Thủa xa xưa trên trời xuất hiện ha vì sao sáng chói và rực rỡ. Một vì sao nóng, vì sao kia lạnh, và hai vì sao ây không bao giờ xa rời nhau.
Còn ở dưới đất, nơi thôn làng kia có một cô gái tên là Thái Dương. Cô gái rất thông minh và vô cùng xinh đẹp, mọi người trong vùng đều khen ngợi cô.
Thái Dương yêu chàng trai sống ở làng bên tên là Nguyệt Lãng. Chàng trai thường đến nhà người yêu giúp đỡ công việc gia đình, vì đồi trai gái biết nhau từ thơ ấu. Cô gái thầm mơ ước trở thành vợ chàng trại. Chàng trai cũng thấm yêu trộm nhớ cô gái. Nhưng Nguyệt Lãng nhà nghèo, anh chàng không có được mẩu đất cắm dùi, vì vậy không dám mơ tưởng đến chuyện cưới Thái Dương.
Trong khi đó, cha mẹ Thái Dương hứa gả Thái Dương cho một tên phù thuỷ hùng mạnh và độc ác tên là Lã La. Biết tin đó, cô gái chạy đến tìm Nguyệt Lãng. Đôi trai gái hồi lâu tha thẩn đi quanh bờ ao và toan tính tìm phương cách ngăn trở đám cưới sắp tới. Cuối cùng, họ nhìn thấy một tảng đá lớn mầu đen, họ ngồi xuống đó và lại cùng nhau bàn tính phải làm gì. Nhưng kết cục, cũng chẳng nghĩ ra nổi cách gì.
Đột nhiên, họ nghe thấy có tiếng người rên. Cả hai cùng ngạc nhiên, vì xúng quanh họ, tịnh không có bóng dáng một ai! Nhưng rồi Thái Dương - dường như đơán ra điều gì đó - nắm lẫy tay Nguyệt Lãng, cả hai quì sụp xuống, và cô gái cất tiếng kêu than:
- Hỡi tảng đá, tảng đá! Nếu như người có hồn, xin hãy giúp chúng tôi trong cơn hoạn nạn!
Và thật kinh ngạc, khi họ nghe thấy tiếng trả lời:
- Trước lúc rạng sáng ngày thứ năm hãy đến đây, ta sẽ giúp đỡ các ngươi!
Được biết người nhà Lã La sủa soạn đến đón mình, Thái Dương bảo họ hãy đến đón dâu vào buổi sáng thứ năm.
Thế rồi ngày ấy đã đến. Ngay từ khi mặt trời chưa mọc, Thái Dương đã chạy ra bờ ao và thấy Nguyệt Lãng ngồi trên tảng đá chờ cô. Cô chạy vội đến bên tảng đá, rồi cả hai người cùng biến mất.
Giờ đón dâu đã đến, lão phù thuỷ đến nhà Thái Dương nhưng không thấy cô đâu. Đoán biết được hướng đi của cô gái, Lã La ra bờ ao, đên bên tảng đá, nhóm lửa lên đốt chung quanh. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên rung chuyển trời đất, tảng đá nứt ra cùng ngọn lửa bốc cao lên tận trời xanh, còn Thái Dương và Nguyệt Lãng biến thành đôi thiên nga bay vụt đi.
Nhưng bằng phép phù thuỷ, Lã La đã bắt họ phải trở lại mặt đất, trở lại thành người. Gá phù thuỷ nhãt quyết bắt Thái Dương trở thành vợ hắn, nhưng hắn vẫn không đạt được điều gì.
Mất mọi hy vọng, Lã La quyết tâm chia lìa Thái Dương với Nguyệt Lãng. Hắn đầy mồi người vào một Vi sao lang thang trên bầu trời. Thê là cố gái rơi vào vì sao lạnh, còn chàng trai - đến vì sao nóng. Thái Dương cóng lạnh khổ sở quá, xin Lã La chuyển cô sang ở ngôi sao nóng, gã phù thuỷ bằng lòng theo ý Thái Dương, nhưng lại chuyển Nguyệt Lãng sang vì sao lạnh.
Đôi trai gái vẩn bị chia cách. Tuy nhiên, hai vì sao ngày đêm đi cùng nhau trên bầu trơi, họ vẫn yêu thương nhìn nhau, chuyện trò với nhau, vui đùa với nhau, điều đó làm cho gã phù thuỷ bực tức. Lập tức, bằng phù phép, gã bắt vì sao nóng chỉ được xuất hiện trên bầu trời vào ban ngày, còn vì sao lạnh vào ban đêm.
Từ đó cho đến nay, Thái Dương - Mặt trời, người đời nhìn thấy vào ban ngày trên trời, còn Nguyệt Lãng - Mặt trăng, thì vào ban đêm. Và không bao giờ đôi trai gái đáng thương này, còn được ở bên nhau nữa.
THUỲ TOÀN dịch
(Theo bán tiếng Nga)
PTS. LÃ DUY LAN - Nước mắt Hồ Ly
(Xem thêm chuyện: Mặt Trăng Và Mặt Trời)