Ngày xưa, ở nơi nọ, có một người đánh ngựa thuê. Một ngày, anh ta ra bờ biển lấy cá rồi chất lên lưng ngựa, chở lên núi. Đến chiều tối, anh ta tới được chân đèo thì mụ phù thủy nấp sau gốc cây thông nhảy ra, dọa dẫm:
- Tên kia, đợi đấy. Để lại chỗ cá đó cho ta.
- Tên kia, đợi đã. Bỏ hết số cá lại! Bằng không, ta sẽ ăn thịt ngươi.
Anh đánh ngựa vội vứt giỏ cá còn lại ra sau, rồi nhảy lên
lưng ngựa giờ đây chẳng còn hàng, bỏ chạy. Mụ phù thủy
ngấu nghiến số cá đó, rồi lại đuổi theo:
- Tên kia, đợi đã! Bỏ lại một cái chân ngựa cho ta! Bằng không, ta ăn thịt ngươi!
Anh đánh ngựa lật đật chặt một cái chân, vứt lại phía sau, rồi cưỡi con ngựa còn có ba chân khập khiễng bỏ chạy tiếp. Mụ phù thủy ngấu nghiến cái chân ngựa xong, lại đuổi theo:
- Tên kia, đợi đã! Bỏ thêm một cái chân ngựa nữa! Bằng không, ta ăn thịt ngươi!
Anh đánh ngựa lại lật đật chặt một cái chân nữa, vứt lại phía sau, rồi cưỡi con ngựa còn có hai chân khập khiễng bỏ chạy tiếp. Mụ phù thủy ngấu nghiến cái chân đó xong, liền đuổi theo:
- Tên kia, đợi đã! Bỏ thêm một chân nữa! Bằng không, ta ăn thịt ngươi!
Anh đánh ngựa không thể trốn đâu nữa, đành bỏ lại con ngựa và lập cập trèo lên một cái cây bên hồ. Mụ phù thủy ăn thịt cả con ngựa xong, liền đuổi theo. Mụ phát hiện ra bóng anh đánh ngựa trên mặt hồ nên hét lớn:
- Tên kia, dám trốn ở đó à!
Và mụ nhảy ùm xuống nước.
Anh đánh ngựa nhân cơ hội đó liền tuột xuống đất, chạy băng qua rừng bỏ trốn. Được một quãng, anh thấy một ngôi nhà. "Chỗ này náu mình được đây." Anh vội vã chạy vào nhà, leo lên một góc trần nhà và thu mình, nín thở trốn ở đó. Mụ phù thủy ướt nhẹp mò đến:
- Lạnh quá, lạnh quáaaa! Hôm nay ta được đánh chén bao nhiêu là món ngon. Để nấu bình rượu uống mới được.