Ngày xửa ngày xưa, sống một làng nọ có một người đàn bà vô cùng kiêu căng, chua ngoa. Chỉ cần bà ta giận người nào đó, hoặc là gặp phải những việc trái với ý của mình thì bà ta lập tức giở thói nói khóe, rồi chửi bới không hề tiếc lời, còn cố gào cho đến tận tam đại nhà người ta mới vừa lòng được.
Đến khi người đàn bà chua ngoa đó chết đi thì Diêm Vương quyết định cho bà ta đầu thai trở thành con rùa nhỏ. Và con rùa nhỏ ấy vẫn luôn sống cô độc một mình ở nơi ao sen từ rất lâu rồi. Vào một năm nọ, trời cho làm đại hạn. Và nước ở ao sen nơi rùa ta sinh sống thì cứ khô cạn dần, cứ như vậy cho đến khi cả ao chỉ còn lại vài vũng bùn nhỏ cũng sắp cạn. Vào một ngày, không biết từ đâu tới co hai con cò, chúng sà xuống nơi ao cạn để kiếm ăn. Hai con có này cứ lội bì bõm dưới ao một lúc, cũng đã mổ được mấy con tép riu nho nhỏ, rồi thì đột nhiên bị rùa bắt gặp. Bởi vì sợ hai con cò kia ăn hết phần thức ăn trong ao của mình nên rùa ta liền bò ra nơi cửa hang rồi chửi ầm ĩ lên:
- Đứa nào đấy hả? Khôn hồn thì xéo đi ngay, không thì bà ra rồi bà vặt hết lông chúng mày bây giờ.
Đang kiếm ăn, hai con cò nghe thấy rùa đứng đó chửi bới, trong lòng không hề vui vẻ, tuy nhiên chúng cũng cố đấu dịu, vì vậy bèn kiếm chuyện để mà làm quen, không muốn để cho rùa cứ lôi thôi mãi. Hai con cò làm bộ như vui vẻ mà chào hỏi:
- Hóa ra là chịu rùa, vậy là chị cũng sống ở nơi này sao? Chúng tôi không có ý muốn đến đây để tranh giành thức ăn với chị. Chỉ là hai chúng tôi muốn tới để cùng kết bạn với chị thôi, chúng ta có thể cùng nhau kiếm ăn ở trong cái thời buổi đầy khó khăn này.
Nghe lời nói của cò, rùa cũng chỉ đáp lại rất xẵng rằng:
- Bạn bè thì thôi đi. Tôi từ nhỏ cho tới lớn đều là một thân một mình mà vẫn sống được đấy thôi.
- Nhưng chúng tôi tới cũng đến để mà báo cho chị cùng với tất cả bà con ở nơi này biết được rằng: cái ao này rất nhanh sẽ khô cạn và không còn chút gì để có thể ăn được nữa.
Cò nói thế lại khiến cho rùa càng tức giận hơn, nó đáp:
- Nếu không còn gì để ăn thì cũng cứ mặc xác bọn tôi đi. Ai cần mấy người tới để nhúng mũi vô công chuyện của bọn tôi làm gì chứ.
- Nào chị rùa, cũng đừng vội vàng nóng nảy như thế! Chúng tôi cũng mới bay đến đây từ rất xa, qua biết bao nhiêu đoạn đường đất, gặp rất nhiều những vũng nước rộng mà đầy ắp nước, tất nhiên là không thiếu những thức ăn vô cùng ngon lành rồi, chúng tôi tội gì phải tới cái nơi khô khốc như nơi này để mà kiếm ăn chứ. Sở dĩ việc chúng tôi tới đây cũng chỉ là vì muốn làm quen cùng chị, sau đó tiện thể thì báo cho chị biết tin để mà kịp lo liệu thôi. Trời này còn có thể nắng hạn rất lâu, cái ao này cũng nhất định sẽ khô cạn, không còn một chút thức ăn có thể ăn được nữa.