Năm xưa trong thôn Trường Lĩnh ở phía đông núi Lao Sơn là Phùng Sinh năm vừa mười tám tuổi, nghe mẹ kể là bố chàng lên núi đào sâm đã mười mấy năm chưa thấy về, Phùng Sinh bèn đi tìm bố.
Ngày hôm sau, được mẹ thu xếp cho một tay nải nhỏ, Phùng Sinh liền lên đường.
Một hôm Phùng Sinh tới chân một trái núi lớn thì thấy một đám đông đang xúm xít vây lại một chỗ reo hò ầm ỹ. Chàng tiến lên xem hoá ra là đám người đi săn đang vây một con hồ ly nhỏ. Có người bảo:
- Bán nó lấy bạc, anh em ta lạm một hồ rượu chơi!
Có người lại bảo:
- Lột da nó, ăn thịt nó, anh em ta ngả mặn một bữa!
Phùng Sinh thấy con hồ ly nhỏ thật đáng thương, bèn bảo đám thợ săn:
- Thưa các chú, thưa các anh! Cháu trả hai mươi lạng bạc, các vị bán cho cháu chứ?
Cánh thợ săn thấy có người chi ra hai mươi lạng bạc để mua con hồ ly nhỏ, chẳng có ai là không vừa ý, thế là tiền trao, hồ lấy.
Như vậy hồ ly nhỏ đã thuộc về Phùng Sinh.
Phùng Sinh mua được con hồ ly nhỏ thì vô cùng đẹp dạ. Chàng vội móc khăn tay gột đất bùn bám trên mình nó, rồi lại cởi dây thừng buộc ở cổ hồ ly ra và ôm nó theo, lên đường tìm bố.
Hôm ấy Phùng Sinh đi tới một lên núi, trước chẳng có thôn, sau chẳng có quán, muốn đi nữa cũng không xong. Chàng vừa vuốt ve đầu hồ ly nhỏ vừa bảo nó:
- Hồ ly nhỏ oi là hồ ly nhỏ! Tiền ta tiêu hết sạch rồi, lương khô cũng cạn, thật không nỡ nhẫn tâm bắt ngưoi phải nhịn đói theo ta, thôi thì thả mày vào núi cho đỡ khổ...
Hồ ly con nghe vậy thì gật dầu, giống như là "vâng" một tiếng, nhảy ra khỏi lòng Phùng Sinh chạy vào núi.
Hồ ly con đi rồi, còn một mình Phùng Sinh càng cô đơn. Chàng nghĩ: "Bố đi khỏi nhà để đào sâm, đào sâm thì phải lên núi. Muôn tìm thấy bố thì phải lên núi". Nghĩ vậy, Phùng Sinh bèn men theo con đường nhỏ lên núi mà tiến bước...
Núi càng leo càng cao, cây rừng càng lâu càng dày. Chẳng biết đi đã bao lâu, mà cũng chẳng biết đã đi được bao nhiêu đường đầt thì trời dần tối lại. Chàng ngẩng đầu nhìn phía trước không xa lắm cộ ánh sáng tựa như ánh đèn. Nhìn kỹ giống như có nhà người ở, Phùng Sinh vội ba ehân bốn cẳng í chạy tới. Tới gần hoá ra là một toà nhà lớn. Từ cổng lớn để ngỏ nhìn vào trong thì thấy đèn thắp sáng rực, toàn người ăn mặc xanh đỏ qua qua lại lại không ngớt. Phùng Sinh nhìn đến mắt hoa đầu choáng, trong lòng buồn bực tự hỏi: "Đây là đâu? Noi rừng sâu núi thẳm sao lại có lắm người giàu có sung tức dường này?" Còn đang phân vân noi cửa ngõ thì từ trong nhà chạy ra một chú bé ăn mặc vô cùng chỉnh tề, vòng hai tay chào đón chàng, bảo:
- Phùng công tử, lão gia nhà chúng tôi đợi cậu đã từ lâu! Xin mòi vào nhà mau!
Phùng Sinh nghe nói thì giật mình: "Sao chú bé biết chàng họ Phùng? Sao biết chàng tới đây?" Còn đang chưa kịp làm rõ đầu đuôi cơ sự ra sao thì chàng đã bị chú bé kéo vào trong sân.
Vừa lúc ấy có một cụ già râu bạc đi về phía chàng, vòng tay chào và hỏi:
- Già này đến chậm, làm mệt tướng công phải chờ đợi, xin mời vào nhà ngồi chơi.
Phùng Sinh nhìn kỹ thấy ông già mặc áo bào dài màu đen, thân cao dong dỏng nhưng tinh thần rất quắc thước. Vào rihà ngồi xong, chú bé bưng trà, rượu tới. Ông già tự tay rót rượu mòi và hai người bắt đầu ăn uống. Cơm rượu no say xong, ông già bảo:
- Ân nhân, xin đi nghỉ!
Nói xong, ông già để Phùng Sinh ở lại, còn tự mình bỏ đị.
Phùng Sinh nhìn bóng ông già xa dần nghĩ thầm: "Ta sao lại thành ân nhân được nhỉ?"
Nhưng cứ thế Phùng Sinh ở lại đó mấy ngày liền. Ông già vẫn hàng ngày tới tiếp Phùng Sinh ăn uống trò chuyện...
Sớm hôm ấy, Phùng Sinh vừa trở dậy, ông già đã tới mời chàng ăn cơm. Phùng Sinh bảo:
- Thưa cụ, nhờ ơn cụ tiếp đãi, cháu ở lại đây cũng lâu ngày rồi. Sau này nhất định sẽ có ngày đền đáp lại cụ...
Ông già vội vàng cắt ngang lời Phùng Sinh, bảo:
- Ân nhân, lão tôi có một lời chẳng hiểu nên nói hay không nên nói đây!
- Thưa cụ, cụ có ý gì xin cứ nói hết ra, tiểu sinh tôi nguyện sẽ làm theo hết!
Ông già nghe nói vậy thì cười bảo:
- Ân nhân ạ, xin nói thực với ngài, lão đây là nhà Hồ. Hôm trước ngài cứu hồ ly nhỏ, nó là cháu gái lão.
Nói rồi ông già bảo chú bé:
- Mau bảo tiểu thư ra tạ ơn ân nhân!
Chỉ một lát sau nghe tiếng ngọc rung leng keng, bốn cô gái đỡ một tiểu thư khuê các như hoa như ngọc đi tới...
Tiểu thư chúc Phùng Sinh câu" vạn phúc" rồi gọi tên: "Tướng công", làm Phùng Sinh sợ quá ngẩn người ra.
Ông già lúc ấy bảo rằng:
- Ân nhân ạ, lời tục thường nói: "Chịu ơn không báo đâu phải là quân tử". Lão tôi đem cháu gái gả cho công tử, chẳng hay ý của ân nhân thế nào?
Phùng Sinh nghe xong thì nghĩ bụng: "Được người vợ đẹp như thế này, đến đốt đèn lồng đi kiếm còn chẳng được nữa là!" Nhưng rồi chàng lại nghĩ: "Ta phải đi tìm gố, chưa tìm thấy bố đã lấy vợ còn ra thể thống con cái nhà gì?"
Nghĩ vậy chàng đem tâm sự nói thực vói ông già. Ông già nghe xong bảo:
- Chuyện ấy đâu có gì trở ngại! Ân nhân cứ ở đây thành thân, việc tìm bố đã có lão lo lắng.
Phùng Sinh nghe ông già nói vơ cả vào như vậy thì đồng ý việc lấy vợ. Ông già chọn ngày tốt làm lễ cho hai người thành thân.
Qua ít ngày nữa, Phùng Sinh lo lắng muốn đi tìm bố. Ông già bảo:
- Để vợ cháu cùng đi với cháu li?
Phùng Sinh sợ vợ phải khổ không đi nổi đường trường bèn bảo;
- Đợi cháu tìm thấy bố cháu rồi sẽ tới đây đón nàng.
Ông lão nghe xong cười bảo:
- Muốn tìm bố thì phải nhờ vào sức của vợ cháu đấy!
Phùng Sinh còn chưa tin lắm nhưng cũng không nói gì. Lúc này cô vợ đã thu xếp xong xuôi, hai người bèn cáo từ ông già lên đường.
Hai vợ chồng đi một mạch ba ngày liền tới chân một quả núi lớn. Cô vợ bấm đốt tay bảo:
- Cha ta gặp nạn, mau đi cứu, nhanh!
Hai người đi vào một khe núi lớn thấy trên vách đá có mọc một cây sâm lớn. Dưới cây sâm có một con rắn lớn như cái thùng nước đang quấn chặt lấy người đào sâm. Cô vợ chỉ người kia bảo:
- Cha ta đây rồi!
Phùng Sinh đang định lên núi thì bị vợ giữ lại bảo:
- Để thiếp lên!
Vừa nói vừa rút hai cây trâm bạc trên đầu ném về phía con rắn lớn. Chỉ thấy hai luồng sáng trắng loé lên cắm sâu vào hai mắt mãng xạ.
Con rắn lớn lật ngửa mình lên, cứng đờ ra mà chết. Hai vợ chồng vội vã tiến tới đỡ bố dậy, rồi đem mọi việc kể lại một lượt từ đầu chí cuối cho cha nghe.
Cha Phùng Sinh nghe xong, trong lòng thoải mái, còn sướng hơn đào được củ sâm lớn. Cả ba bố con cùng leo lên đào được củ sâm ngàn năm, rồi cùng nhau trở về sống những ngày đoàn tụ.
LƯU TỐNG LỲ kể
TRƯƠNG XUÂN TIÊN sưu tầm chỉnh lý
VƯƠNG THÂI TIỆP biên soạn
KIM DAO dịch
PTS. LÃ DUY LAN - Chàng Mọt Sách