TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 5 phiếu
Ông tiên trên núi Vân Đế

Ngày xưa có một ông già sống với hai con, một trai và một gái. Ông bố và người con trai đan giỏ tre, còn người con gái giúp bố và anh thổi nấu và coi sóc công việc nội trợ. Cả gia đình chăm chỉ làm lụng suốt ngày này sang tháng khác, thậm chí cả đêm hôm.
Vào thuở ấy, người ta còn chưa biết trồng bống lấy sợi, dệt vải may quần áo ấm, cũng chưa biết thắp sáng đèn bằng dầu. Quần áo người ta khâu bằng da thú hay vỏ cây, còn ánh sáng và hoi ấm chỉ nhờ vào những đống lửa.
Ban đêm, cả nhà làm việc trong ánh lửa bập bùng, mù khói, ai nấy đều kèm nhèm vành mắt đỏ lên, nhử kéo đầy. Tháng nám cứ kéo dài như thế.
Một lần, khi cả nhà ngồi cặm cụi làm việc, người con trai bỗng nói:
- Nếu như mặt trăng cũng chiếu sáng như mặt trời, và đêm nào cũng mọc, thì có phải tốt bao nhiêu không!
- Không lẽ có thể như thế ư? - Người em gái hỏi.
Người bố cũng ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng:
- Nghe nói, ở đâu đó xa xa lắm, có một ngọn núi Vân Đế. Trên núi có một ông già làm vườn, râu tóc trắng như cước. Bộ râu bạc của cụ dài quét đất. Khi mặt trăng bơi qua đỉnh ngọn núi Vân Đế, ông cụ thường leo lên trăng để nghỉ ngơi chút đỉnh. Giá đến thưa chuyện được với cụ, nhờ cụ nói với mặt trăng chiếu sáng hơn và đêm nào cũng mọc thì khi ấy con người ta có thể làm việc đêm được.
- Chúng ta sẽ đến thưa chuyện với cụ già làm vườn, - hai anh cùng thốt lên một lần.
- Chuyện đó không phải dễ gì, - ông bố nghiêm trang nói. - Nghe nói, đường đến núi Vân Đế xa xôi và gian khổ, còn bản thân ngọn núi rất cao và phủ tuyết. Nhưng hai anh kiên quyết trả lòi:
- Để mọi người không khổ đau vì giá lạnh và không bị hỏng mắt, chúng con sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan vất vả, vượt qua mọi hiểm nguy.
Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, người anh đã cất bước lên đường. Con đường này quả không dễ dàng: Chàng trai phải vượt qua bao nhiêu sông suối, trèo qua bao nhiêu núi non, xuyên qua bao nhiêu rừng rậm. Khi đôi chân mệt mỏi, không còn cất bước được, chàng bèn bò lết. Khi hai đầu gối, hai khuỷu tay rách nát chảy máu, chàng lấy da thú vẫn dùng quấn người hay quần áo, buộc lại.
Chàng trai đi suốt chín tháng ròng, cuối cùng đã đến được ngọn núi Vân Đế phủ tuyết.
Ông già có bộ râu dài bạc trắng đang ngồi trên một tảng đá, dùng chiếc lược to tướng chải bộ râu thần diệu của mình.
Chàng trai tiên đến bên cụ già, rồi giãi bày nguyên cớ khiến chàng tới đây. Nhưng ông cụ dường như không nhận thấy chàng, tiếp tục lầm lỳ chải râu.
- Thưa ông, con đến xin thưa chuyện với ông không vì bản thân con, mà vì mọi người! Vì những con người phải làm lụng cả đêm hôm khổ sở vì giá lạnh và tăm tối. - Chàng trai nài nỉ.
Cuối cùng, cụ già chậm rãi ngửng đầu lên nhìn người mới đến xanh xám vì giá lạnh và mệt mỏi.
- Con hãy đợi một chút, - cụ già âu yếm nói.
Khi mặt tráng xuất hiện trên ngọn núi Vân Đế, cụ già để chiếc lược xuống, quấn bộ râu vòng quanh cổ rồi nhanh thoăn thoắt leo lên đỉnh núi, từ đó nhảy lên mặt trăng.
Một lúc sau cụ già quay trở lại.
- Mặt trăng không nhận lời! Nó không thể chiếu sáng như mặt trời, cũng không thể đêm nào cũng xuất hiện, vì đôi khi nó phải xuống biển để rửa mặt mủi. Nó không muốn xuất hiện với gương mặt bẩn, vì như thế, nó sẽ chẳng còn chiếu sáng được nữa!
Chàng trai đáng thương buồn thiu, chàng nghĩ đến những con người đang khổ đau, mà chàng chẳng giúp gì được. Thê là, chàng oà khóc.
Cụ già động lòng thương:
- Con ạ, bàn với trăng không được gì, nhưng con đừng buồn, tự chúng ta phải nghĩ ra một cái gì đó dưới mặt đất này.
- Chúng ta còn có thể nghĩ ra điều gì được? - Chàng trai mếu máo hỏi.
- Thì con hãy nghe đây! Nếu tìm ra được người bằng lòng trở thành cái cây, chúng ta sẽ có dầu để thắp sáng có bống để xe sợi, làm quần áo. Khi ây mọi người sẽ không còn cóng lạnh và không còn bị hỏng mắt.
- Nếu việc đó mang lại lợi ích cho mọi người, con sẵn sang biên thành cái cây, - chàng trai trả lời không chút lưỡng lự.
Thấy chàng trai chân thành muốn giúp mọi người, cụ già lấy lược chải bộ râu của mình và lấy ra một viên ngọc to bằng quả trứng gà đưa cho chàng trai:
- Con hãy nuốt viên ngọc này và con sẽ trở thành cái cây ấy.
Chàng trai làm theo lời cụ già, thế là trong chớp mắt, chàng liền biến thành một cái cây cành lá sum suê. Một giây lát nữa, trên cây hoa nở tưng bừng, rồi chẳng bao lâu sau xuất hiện những quả lớn.
- Con cã, từ nay tên con là cây trẩu, - cụ già nói.
Cây trẩu như đáp lời, cành lá nó lao xao dưới làn gió nhẹ.
ơ nhà, ông bố và cô em gái nóng lòngchờđợi người anh. Đã chín tháng trời trôi qua, từ khi người con trai ra đi, vậy mà vẫn chưa thấy anh ta về.
Một hôm, người em gái nói:
- Đến lượt con phải tìm đến núi Vân Đế. Con sẽ thưa chuyện thật khéo với cụ già, để cụ già thuyết phục được mặt trăng và nhân thể đưa anh con cùng về.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tỏ, cô gái đã lên đường. Cô gái gặp biết bao nhiêu trởngại trên đường, nhưng cô vẫn không dừng bước. Cuối cùng, cô đã tới được núi Vân Đế.
. Cụ già vẫn ngồi trên tảng đá chải bộ râu dài bạc trắng. Cô gái khó nhọc lắm mới lần được tới chỗ cụ và lên tiếng cầu xin:
- Ông oi, xin ông hãy nói vói mặt trăng, để mặt trăng sưởi âm và chiếu sáng như mặt trời, để mặt trăng đêm nào cũng mọc lên!
Cụ già nhìn cô gái: thân thể cô tím ngắt vì rét lạnh, đôi chân xiêu vẹo và rã rời vì mệt hỏi. Cụ hết lòng thưong cô và buồn rầu trả lời:
- Đã có một chàng trai tới đây, chàng trai cũng cầu xin ta như thế. Ta đã trò chuyện với mặt trăng, nhưng chẳng ăn thua gì, mặt trăng không thể làm gì được.
- Vậy cháu phải làm gì bây giờ? - Cô gái buồn rầu thốt lên. - Chẳng lẽ không thể làm được gì thật ư?
- Có chứ! - Cụ già đáp. Cần phải đốt đèn lên và may áo quần bằng vải bống.
Cụ chỉ vào cái cây:
- Mới đây cái cây này còn là một chàng trai, nhưng vì hạnh phúc của mọi người, nó đã trở thành cây trẩu.
Cô gái tiến tới bên cây trẩu, đứa tay dịu dàng vuốt ve thân cây:
- Em chào anh, anh trai của em! Thê là anh đã biến thành cây cho dầu để thắp sáng cho mọi người! Ong oi, ông hãy cho phép con trở thành cái gì đó có ích cho mọi người.
Thấy cô gái nói thực lòng, cụ già chải bộ râu của mình, lây ra một viên ngọc và trao cho cô gái. Cô gái kb ong chần chừ, nuốt ngay viên ngọc va biến thành một bụi cây um tùm vói những cành ngắn và lá xanh. Trên bụi cây lập tức nở ra những bống hoa đẹp, rồi sau một giây lát, quả to - bên trong chứa đầy bống trắng - xuất hiện đầy cành.
- Bây giờ con đã trở thành cây bống, con gái của ta, - cụ già nói.
Và như đáp lời, lá xanh phát lên tiếng lao xao, như tiếng cười sung sướng.
Ở nơi xa xăm cách trở với núi Vân Đế, ông bố chờ đợi thêm chín tháng nữa, nhưng cả con trai, con gái đều không trở vê. Thế là người cha quyết định: Bây giờ đến lượt mình phải ra đi! Phải gặp được cụ già để thưa chuyện và đưa hai con trở về.
Người cha cũng đi qua con đường hai người- con đã đi và đến được núi Vân Đế. Ông nhìn thấy cụ già ngồi trên tảng đá và chải bộ râu. Người cha lên tiếng thưa chuyện với cụ già, xin mặt trăng giúp con người. Nhưng cụ già trả lời ngay rằng, cụ không thể giúp gì được việc ấy. Đã có một chàng trai và một cô gái cũng đến thưa với cụ chuyện ấy, mà cụ chỉ có thể làm được một điều: Biến chàng trai thành cây trẩu, còn cô gái thành cây bống.
- Con cũng muốn được trở thành cây có ích! - Người cha cầu xin, vì đoán ngay chàng trai và cô gái kia là ai.
- Việc đó không thể được nữa! - Cụ già trả lời. - Ta không còn ngọc thần. Nhưng lão đến đã đúng lúc: Hãy mang hạt trẩu và hạt bống về gieo trồng. Bảo cho mọi người biết rằng, hạt trẩu sẽ cho dầu để thắp sáng, còn bống để làm ra áo quần mặc ấm.
Vừa lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi tới, và hạt cây rào rào trút xuống một cái giành đã để sẵn.
Người cha mang cái giành đầy hạt quý trở về. Ông gieo hạt khắp sườn non, thế là chẳng bao lâu sau, khắp nơi phủ đầy cây cối.
Từ đó, nhà nhà có đủ dầu thắp và bống làm vải may áo quần. Tối tốì mọi người thắp đèn sáng, còn những ngày lạnh họ mặc quần áo ấm. Họ không còn khổ sở nữa vì lạnh rét và tối tăm.
Từ đó, đêm đêm, mặt trăng chiếu cũng sáng hơn. Rồi đến rằng tháng tám mặt trăng phái các nàng tiên xuống trái đất. Các nàng tiên đưa người cha của chàng trai và cô gái lên mặt trăng, và chuyển những cây kỳ diệu của núi Vân Đế lên trồng cả ở đó.
Thế còn cụ già tóc râu bạc thì sao? Nghe bảo từ lâu cụ đã chuyển lên đó ở.
Từ thuở xa xưa đấy cho đến ngày nay, cứ vào ngày rằm tháng tám mặt trăng đặc biệt tròn vạnh và sáng tỏ. Còn nếu nhìn cho kỹ, thì có thể nhìn thầy cụ già ngồi mải miết đan những chiếc giỏ tre.

THUỶ TOÀN dịch (Theo bản tiếng Nga)

Xem ngay truyện hay khác

  1. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Nàng công chúa và hạt đậu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  6. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  7. Bát Nàn công chúa (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Đền Cờn (Tạo lúc: 08/03/2015)
  9. Bình Khôi công chúa (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Khâu Ni Công Chúa (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn