Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể rằng có hai anh em đều mồ côi chung sống cùng với nhau vô cùng hòa thuận, họ biết cách yêu thương nhau và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, kể từ khi người anh đã lấy vợ, tình anh em của hai người cũng khác trước rất nhiều. Người chị dâu ăn ở chung với người em đã không tốt, nhưng vẫn luôn lấy cớ rằng người em luôn ăn hại nhà chị ta, vì vậy mới bên gối xúi giục người chồng mình ghét bỏ rồi còn đuổi người em đi khỏi nhà nữa chứ.
Khi thấy hai vợ chồng anh chị sống tệ bạc, đối xử không tốt với mình thì người em cũng đành gạt đi nước mắt và rời khỏi nhà chung. Chàng vốn định đi vào trong rừng, rồi dựng lấy một túp lều nhỏ, sau đó thì phát rẫy trồng ngô và gieo lúa, xây dựng cuộc sống riêng nơi rừng núi.
Ngày ấy khi người em đang mải mê chặt cây, rồi thì trời đã tối từ lúc nào mà chàng không hề hay biết, vì chàng không kịp để trở về lều của mình nên đành phải tìm một cây cao để trèo lên, chàng buộc chặt mình vào một cành cây để ngủ. Nhưng bởi vì một mình ở trong đêm tối, lại còn ở giữa rừng núi, vì vậy chàng không cách nào mà chợp mắt cho được.
Nhưng chàng đâu có ngờ rằng gốc cây nơi mình trèo lên nghỉ tạm ấy lại là nơi mà ba con yêu tinh thường hay tụ họp. Chúng là: Hầu tinh, Hùng tinh và Hổ tinh. Khi cả ba con cùng kéo tới nơi tụ họp thường xuyên, chúng khịt khịt mũi thì đánh hơi thấy mùi lạ, chúng liền bảo nhau rằng:
- Quanh đây hình như có mùi của thịt người thì phải, chúng ta mau tìm đi, may ra thì có được bữa chén đấy.
Hùng tinh liền làm vẻ như mình thạo đời lắm, nó để tay ngang mũi rồi hít hít ngửi ngửi một lúc, sau đó nói với đám bạn:
- Nhầm rồi, làm sao mà con người có thể lọt được vào trong này khi trời đã khuya khoắt thanh vắng chứ. Chắc là do các bạn quá đói bụng nên mới tưởng tượng như vậy. Thôi! Giờ chúng ta đi đánh một giấc để cho quên bữa đi! Có gì thì sáng ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.
Hổ tinh và Hầu tinh nghe bạn nói thì cũng cho là đúng, chúng liền bỏ qua luôn chuyện ấy đi. Sau đó thì cả ba con đều dựa lưng vào nhau vốn định đánh một giấc ngủ dài, nhưng mà do chúng quá đói bụng nên không một con nào có thể ngủ cho được. Vì vậy chúng liền đi sục sạo khắp nơi một chút, nhưng cũng chả tìm được gì có thể bỏ bụng được cả. Cuối cùng cả ba vẫn đành ôm bụng đói trở lại nơi gốc cây, rồi một con bỗng dưng lên tiếng nói:
- Mấy bạn này! Cũng chẳng có gì đâu ấy. Thôi thì bây giờ hãy ngồi lại rồi kể ra những chuyện gì bí mật chúng ta biết cho nhau nghe đi.
Hai con yêu tinh còn lại tất nhiên là đồng ý. Kể đầu tiên chính là Hầu tinh, nó nói:
- Mấy bạn biết không, cái làng ở bên kia chân đồi ấy, có một cánh đồng vô cùng rộng rãi, nhưng là dân làng ở đó lại bỏ hoang bởi vì phần lớn thì cánh đồng đó chẳng bao giờ đủ nước để mà cấy cả. Nhưng nếu mà họ biết được đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì nguồn nước nơi đó sẽ phun lên ngay, như thế thì họ chắc chắn sẽ có thừa nước để mà tưới hết cánh đồng mênh mông ấy.
Hầu tinh kể hết thì đến lượt của Hùng tinh, nó nói:
- Cũng chính ở cái làng đó thôi, có một cái nhà có cái cây thị ngay trước sân, nhà đó trồng một rừng trúc đằng ngà, nhưng trong số đó lại có một cây trúc chỉ có bảy đốt thôi. Nếu như ai có thể lấy được câu trúc bảy đốt ấy làm thành kèo nhà thì hằng đêm, vàng bạc khắp thế gian sẽ tự động mà bay đến tới tấp đấy.
Cuối cùng là lượt kể của Hổ tinh, nó cũng hưng phấn mà nói:
- Chuyện của tôi cũng chính ở cái làng đấy, đầu làng có một cái nhà có được cái ao nhỏ rất sâu, ở dưới đáy ao đấy nếu tìm trong lớp bùn thứ ba thì sẽ thấy được một chum vàng thoi, nhưng là chủ nhà cùng láng giềng chung quanh ấy chả ai biết cả. Nếu như người nào có được cái chum vàng thoi ấy thì từ rầy về sau sẽ trở thành người giàu vượt xa cả thiên hạ đấy.
Và câu chuyện bí mật của ba con yêu tinh cuối cùng cũng kết thúc. Khi thấy trời đã tang tảng sáng thì chúng liền chia tay mỗi con đi một ngả khác nhau.
Khi trời sáng hẳn, người em liền tìm đường xuống núi để tới cái làng phía bên kia của chân đồi như trong lời kể của ba con yêu tinh. Chàng lập tức tới cái nhà có cây thị trồng ngay trước sân để xin được ở thuê. Bởi vì chủ nhà cũng đương lúc cần tìm người nên vô cùng vui vẻ mà nhận chàng. Mỗi ngày sau khi đã hoàn thành tất cả công việc nơi đồng ánh cho chủ nhà thì chàng lại leo lên rừng trúc để tìm bằng được cây trúc đằng ngà chỉ có bảy đốt kia. Sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, cuối cùng thì chàng cũng tìm ra được. Cây trúc mà chàng tìm được khá cong queo, nó chỉ có đúng bảy đốt, lại rất dài nên chẳng làm ăn gì được, bởi vậy nên dù được trồng từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa bị ai chặt đi. Chàng thấy vậy thì cũng mừng thầm trong bụng, nghĩ sau này có xin thì chắc chắn chủ nhà cũng sẽ cho mình dễ dàng thôi.