Đọc truyện cổ tích nhật bản hay:
Ngày xưa, khỉ và gà lôi rủ nhau cùng trồng lúa để lấy gạo ăn. Một hôm, phải sửa lại bờ ruộng, gà lôi bảo khỉ:
- Này anh khỉ, mọi người đang đắp bờ đấy. Chúng ta cùng đi làm đi.
- Anh biết đấy, chân tôi bị đau. Làm sao tôi có thể đi đắp bờ được?
- Vậy thì anh ở nhà giữ gìn cái chân cẩn thận. Tôi đi đắp bờ một mình cũng được.
Nói rồi gà lôi ra đồng đắp bờ ruộng.
Vài ngày sau thấy người ta cuốc đất ngoài đồng. Gà lôi chạy về bảo khỉ:
- Người ta đang cuốc đất ngoài đồng đấy. Chúng ta cũng đi cuốc đất đi.
- Hôm nay tôi đau đầu lắm. Tôi chẳng muốn làm gì cả - Khỉ nói.
Gà lôi thương khỉ, an ủi khỉ một hồi rồi ra đồng cuốc đất một mình.
Mấy ngày sau gà lôi lại giục khỉ:
- Người ta đang cấy lúa ngoài đồng đấy. Chúng ta phải đi cấy ngay thôi.
- Hôm nay tôi chua thể đi làm được. Đợi vài ngày nữa, đỡ mệt tôi sẽ đi - Khi nói.
Gà lôi tưởng thật làm khỉ yên lòng rồi vui vẻ đi cấy một mình.
Sau đó nó lại một mình tát nước, một mình làm cỏ.
Mùa hè qua nhanh, rồi mùa thu đến. Lúa đã chín. Đến lúc gặt gà lôi bảo khỉ:
- Anh khỉ ơi, người ta bắt đầu gặt lúa rồi đấy. Ta cũng đi gặt lúa của ta đi.
Khỉ than vãn:
- Tôi lưng đau ê ẩm, người mỏi rã rời, đầu thì nhức như búa bổ. Thậm chí tôi không thể đứng lên được nữa cơ.
- Thôi được rồi! - Gà lôi nói.
Chỉ nói thế rồi gà lôi ra đồng, một mình cặm cụi gặt hết lúa, một mình đập lúa và phơi thóc cho khô.
Lúa đã thu hoạch xong, khỉ nói với gà lôi:
- Anh khá lắm gà lôi ạ! Anh làm mới giỏi làm sao. Hôm nay chúng ta sẽ xay gạo để ăn nhé.
Gà lôi đồng ý cùng khỉ đi xay gạo. Chúng đổ thóc vào cối xay. Cối kêu ù ù. Chẳng mấy chốc thóc đã thành gạo. Khỉ liền bảo gà lôi:
- Anh lấy nước để rửa cối đi.
- Tôi đi ngay đây.
Gà lôi xách xô xuống bếp lấy nước. Gà lôi vừa đi khỏi, khỉ bê vội cả cối gạo vừa xay được, chạy lên núi.
Bị khỉ lấy hết gạo, gà lôi hét:
- Trời ơi! Đồ tệ bạc!
Gà lôi đuổi theo khỉ, nhưng không tìm thấy khỉ đâu.
Khỉ là đứa tham ăn nhưng không cẩn thận. Vì thế khi nhảy qua một bụi rậm, khỉ đánh đổ hết gạo mà không biết. Nó vừa đi vừa hí hửng nghĩ: "Chắc gà lôi đang khóc lóc đây", rồi tiếp tục đi lện đỉnh núi. Ngồi nghỉ, đỡ gạo trên vai xuống, khỉ mới biết là chả còn tí gạo nào.
Khỉ quay lại đường cũ. Nó đi chầm chậm để tìm gạo. Lát sau nó chợt thấy gà lôi trong một bụi rậm. Gà lôi đang gạt những cái lá và cỏ lẫn với gạo, nhặt gạo ăn một cách ngon lành. Khỉ đến hỏi gà lôi:
- Gà lôi, anh ở đây à? Làm thế nào mà anh lấy được gạo ăn?
- À, khỉ! Nếu anh nhặt được gạo ra khỏi lá và cành cây thì anh cũng có gạo mà ăn. Thơm ngon đáo để!
- Cho tôi một tí - Khỉ năn nỉ.
- Tôi đang phải nhặt lá và rác mới ăn được gạo đây.
- Tôi không cần biết anh đang làm gì. Hãy cho tôi một tí.
- Một tí cũng không được.
- Mày nhớ lấy! Tối nay mày sẽ biết tay tao - Khỉ đe.
Khỉ quay gót đi thẳng, tức đầy cổ.
Biết mình đã làm khỉ tức giận, gà lôi thấy lo. Về tới nhà gà lôi ngồi khóc thút thít. Một quả trứng lăn đến bên gà lôi, hỏi:
- Anh gà lôi, sao mà khóc?
- Tối nay khỉ sẽ đến trả thù tôi. Tôi lo lắm.
- Thật quá quắt! Anh không việc gì phải khóc. Tôi sẽ giúp anh.
Nhưng gà lôi vẫn khóc.
Cái then cửa bay đến cạnh gà lôi. Nó hỏi:
- Làm sao anh khóc?
- Chỉ vì tối nay khỉ đến trả thù tôi.
- Thôi, nín đi. Tôi sẽ giúp anh.
Nhưng gà lôi vẫn khóc.
Thấy vậy một con sâu đến trấn an gà lồi. Sau đó, một con rệp đắng, cái kim, cái máng cho ngựa ăn và phân ngựa đến, xin giúp gà lôi. Chúng bảo gà lôi đừng khóc nữa, chúng sẽ giúp.
Lúc đó gà lôi mới thôi khóc.
Trời bắt đầu tối. Cái then cửa chặn ngang lối đi. Quả trứng lăn vào trong lò sưởi. Cái kim nằm cạnh lò sưởi. Con sâu chui vào ấm nước. Con rệp đắng nằm trong chậu bột đậu muối. Phân nằm rải rác trên lối ra vườn. Cái máng cho ngựa ăn treo trên rui nhà. Tất cả đều sẵn sàng chờ khỉ đến.
Một lát sau, khỉ đến. Từ xa, nó đã hống hách gọi:
- Gà lôi, gà lôi! Tao đến trả thù mày đây. Mày có ở nhà không đấy?
Đến cửa nhà gà lôi, khỉ thấy trong nhà gà lôi im ắng và tối om. Nó quát:
- Gà lôi! Ra mở cửa! Tao đây, khỉ đây! Tao đến trừng trị mày đây!
Trong nhà vẫn lặng như tờ. Khỉ quát tiếp:
- Mày có mở cửa hay không? Nếu mày không mở, tao sẽ phá cửa!
Rồi khỉ đạp mạnh vào cửa nhà gà lôi. Vừa lúc đó cái then cửa đánh ngay vào đầu khỉ. Hoảng hốt, khỉ nói:
- Cái gì đánh vào đầu tao thế? Ôi, lạnh quá!
Khỉ đến lò sưởi để nhóm lửa. Đúng lúc nó thò mặt vào lò sưởi thì quả trứng nổ tung.
- Ái chà! Nóng quá! Nóng quá!
Khỉ kêu, nắm vội lấy đầu rồi ngã phệt cạnh lò sưởi. Cái kim liền xuyên ngay vào mông nó.
- Oi ! Nóng quá! Đau quá! Bột đậu muối là thuốc chữa bỏng!
Khỉ kêu lên như vậy rồi chạy đến chậu bột đậu muối. Định lấy một ít bột đậu muối xoa lên vết bỏng. Nhưng quên, khỉ lại cho vào mồm. Trong miếng bột đậu muối đó có con rệp đắng. Khỉ kêu ầm:
- Đắng quá! Đắng quá!
Khỉ vội cầm ấm nước lên tu. Con sâu trong ấm nước cắn đút ngay một miếng lưỡi khỉ. Khỉ kêu khóc khổ sở:
- Ô! Gà lôi ơi! Mày đã trả thù tao, chứ đâu phải tao trả thù mày.
Khỉ lê bước trốn khỏi nhà gà lôi. Nhưng, vừa bước đi vài bước, nó dẫm phải phân ngựa, trượt chân ngã bổ chửng. Cái máng ngựa lên tiếng:
- Lần này thì mày hết đời, hỡi con khỉ tham lam!
Nói rồi máng ngựa kéo hết cả rui mò rơi xuống đầu khỉ. Khỉ chết ngay. Cuộc trả thù cho gà lôi kết thúc.
(Hãy đọc thêm truyện cổ tích: Sự tích con khỉ nhé)