Có một người tiều phu đốn gỗ sống với vợ và bảy cô con gái tại một làng ven rừng. Ông ta làm việc rất chăm chỉ mà vẫn nghèo.
Năm tháng qua đi, một lần đang chặt gỗ ông nhìn thấy một người đàn ông da đen đứng ngay trước mặt, ông cất tiếng hỏi:
- Sao ngày nào ngươi cũng chặt gỗ của ta vậy?
Người đốn gỗ trả lời:
- Thưa ông, tôi phải nuôi vợ và bảy đứa con gái. Tôi chỉ có cách đốn cây bán lấy tiền để kiếm sống. Nếu không làm thế tôi và gia đình tôi sẽ chết đói mất.
Người da đen nghe nói vậy thì thương tình bèn bảo:
- Ta sẽ cho ngươi một cái cối xay cà phê. Nó sẽ cung cấp lương thực và thực phẩm cho ngươi. Nhưng ngươi không bao giờ được đến đây nữa.
Người đốn củi mừng rỡ, ôm hôn và cám ơn người da đen. Ông vội vã thu dọn dụng cụ, cầm cái cối xay cà phê và đi về nhà. Dọc đường ông cảm thấy đói liền đem cối ra thử. Ông đặt cối xuống đất và nói:
- Cối ơi, cối ơi hãy cho ta thịt, cơm và đậu.
Nói xong ông nhắm mắt lại, khi mở mắt ra ông đã thấy những thứ ông yêu cầu ở ngay trước mặt. Ông ngồi xuống đánh một bữa no nê rồi hả hê đi về nhà.
Về tới nhà ông vui vẻ kể với vợ con về người da đen và món quà kỳ diệu. Cả nhà đều cảm ơn Chúa đã ban phước cho họ. Ngay lập tức họ gọi một bữa cơm thịnh soạn và cả nhà cùng vui vẻ ăn. Họ sống trong sung sướng như vậy khoảng một tuần.
Bên cạnh gia đình họ có một bà hàng xóm thường hay sang chơi. Một tuần trôi qua kể từ hôm người đốn củi mang cái cối xay cà phê về thì bà hàng xóm sang chơi như thường lệ. Cô con gái lớn khoe với bà hàng xóm:
- Hay lắm bà ạ, bố cháu không phải đi đốn củi nữa. Nhà cháu có một cái cối tuyệt vời. Nó làm ra bất cứ cái gì mà mình muốn.
Bà hàng xóm nghe cô gái nói vậy thì rắp tâm lấy bằng được cái cối. Một hôm bà sang chơi và cô con út ở nhà. Bà liền hỏi mượn cô gái cái cối. Bà nói rằng bà muốn xay ít cà phê mà không có cối. Bà còn hứa sẽ trả lại cối sau ba giờ. Cô gái thật thà đem cối cho bà ta mượn. Tất nhiên sau đó bà hàng xóm đã trả lại cô gái cái cối xay bình thường giống hệt như cái cối xay cà phê của nhà cô.
Buổi tối, người cha trở về và nói với cái cối xay như thường lệ. Nhưng lạ quá, cái cối chẳng nhúc nhích và chẳng bày ra một thứ gì cả. Cô con gái vội kể lại chuyện viếng thăm của bà hàng xóm. Người cha biết chuyện đánh cho cô gái một trận nên thân. Tối hôm đó họ phải ăn thức ăn thừa từ bữa trước còn lại. Hôm sau người đốn củi lại cầm dụng cụ, đi vào khu rừng chặt cây.
Ông vừa chặt cây gỗ đầu tiên thì người da đen hôm nọ hiện ra, căn vặn ông:
- Ta đã cho ngươi cái cối xay tuyệt vời và yêu cầu ngươi đừng đến đây nữa, sao ngươi không nghe lời ta?
Người đốn củi khóc lóc:
- Thưa ông, đứa con gái ngu ngốc của tôi cho bà hàng xóm mượn cái cối và bà ta đã đánh tráo nên tôi lại phải đi đốn cây đấy ạ.
Người da đen nghĩ một lát rồi nói:
- Ta sẽ cho nhà ngươi một cơ hội nữa. Đây bà cái mâm kỳ diệu. Nó sẽ cho ngươi tiền như ngươi muốn. Nhưng ta cấm ngươi không bao giờ được đến đây chặt cây nữa.
Người đốn củi sung sướng phát điên nên được. Dọc đường về ông đem cái mâm ra và nói:
- Mâm ơi, mâm hỡi, hãy cho ta tiền!
Lập tức những đồng tiền vàng và bạc văng ra. Về nhà ông liền kể với vợ con về dịp may thứ hai này. Họ lại cám ơn Thượng đế đã ban phước cho họ. Lần này người đốn củi cẩn thận hơn, ông cấm vợ con không được cho bất kỳ người hàng xóm nào mượn cái mâm này.
Một tuần họ sống trong sung sướng qua đi, người hàng xóm lại sang như mọi khi. Đúng hôm đó người cha lại không có nhà. Người đàn bà xảo trá đó đã khéo léo thu hút vợ và mấy cô con gái của ông vào một câu chuyện hấp dẫn. Bạn biết đấy, những người phụ nữ thường thích chuyện phiếm biết chừng nào! Và bạn có tin không, khi ra về bà hàng xóm đó cầm trên tay cái mâm của ông đốn củi.
Khi ông bố về tới nhà, biết chuyện ông giận dữ tưởng chết đi được. ông thét ầm lên:
- Một mụ đàn bà giẫm lên đầu chúng mày mà chúng mày lại u mê đi không biết gì cả. Thật là một lũ vô ích sự!
Người vợ và mấy cô con gái bị đánh một trận tơi bời vì họ đáng bị như vậy.
Ngày hôm sau người đốn củi lại mang dụng cụ vào khu rừng nọ. Ông ta vừa chặt cây đầu tiên thì người da đen xuất hiện. Người đốn củi kể với ông ta mọi chuyện đã xảy ra. Người da đen bảo:
- Ta đã cho ngươi hai dịp may vậy mà ngươi không biết giữ lấy. Lần này ta cho ngươi dịp may cuối cùng. Ta cho ngươi một cái gậy. Nếu để nó gần người không mặc quần áo nó sẽ đánh người đó cho tới khi nào người đó bảo “đủ rồi” mới thôi. Trước tiên ngươi hãy cho nó đánh ngươi, sau đó đến vợ con ngươi và cuối cùng là bà hàng xóm đó.
Người đốn củi trở về nhà, cởi quần áo ra và cái gậy đánh ông ta một trận nhừ tử cho tới khi ông ta bảo “đủ rồi”, cái gậy mới dừng lại. Sau đó ông nói với vợ và các con gái ông:
- Hôm nay tao có cái này cho mẹ con chúng mày. Nó là một cái gậy kỳ điệu, nó sẽ cho chúng ta những điều kỳ diệu. Lần lượt từng người một, bắt đầu từ mẹ mày cởi quần áo ra và vào trong phòng kia.
Bà mẹ và các cô con gái tưởng lại được sung sướng như những lần trước khi ông mang món quà kỳ diệu về. Họ lần lượt từng người một vào trong phòng và cởi quần áo ra. Tất cả họ đều bị một trận đòn nên thân cho tới khi người cha bảo cái gậy “đủ rồi”!
Ngày hôm sau bà hàng xóm lại sang chơi và hỏi thăm như mọi lần: “Có chuyện gì mới không?” Tất nhiên bà ta được nghe kể về một cái gậy tuyệt vời. Khi ra về bà ta không quên mượn chiếc gậy.
Mấy ngày qua đi mà bà hàng xóm không thấy quay lại. Vì vậy gia đình người đốn củi sang xem sao. Họ phải đẩy cửa mới vào được nhà. Họ nhìn thấy xác bà hàng xóm nằm trên sàn. Họ hiểu ra bà hàng xóm không biết cách dùng gậy nên đã bị đánh cho tới chết. Tất nhiên họ cũng tìm thấy cái cối xay cà phê, cái mâm kỳ diệu của mình và mang chúng về nhà.
Từ đó họ sống hạnh phúc và sung sướng.