Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi, vào cái thời đẻ đất đẻ nước, thế gian còn chưa có loài người. Thượng Đế đã nhỏ một giọt nước thần vào một nắm đất nhỏ, nắm đất trở nên có sinh khí và hình thành một chàng trai. Thượng Đế ban cho người đó tài chiến đấu và săn bắn nhưng lại quên ban cho khả năng nuôi dưỡng và trồng trọt. Thế là ông phải cử một tiên nữ là con gái của thần Mưa và thần Gió xuống giúp đỡ chàng trai. Nhưng chẳng ngờ họ lại nảy sinh tình cảm với nhau, thế rồi cứ đắm chìm vào tình yêu mà quên đi nhiệm vụ của mình. Thượng Đế tức giận hóa chàng trai tan ra tành những hạt đất nhỏ li ti, cô gái chỉ biết vùi mình vào những hạt ấy mà khóc than. Mẹ là thần Mưa vì quá buồn con gái mà không trút nước, cha là thần Gió vì giận đứa con không nghe lời mà thổi những luồn gió nóng rát.
Nàng cứ ở đó khóc than đến khi kiệt sức thì trút hơi thở cuối cùng, nàng tan ra và hóa thành một loại cây thân thể gai góc như sự chống cự không muốn bị bắt về trời. Tuy gai góc nhưng loài cây ấy lại rất mỏng manh, khi bị tổn thương sẽ chảy ra thứ nhựa trắng chính là nước mắt ngàn năm của cô gái. Do sự giận dỗi của thần Mưa và thần Gió mà nơi loài cây ấy sinh trưởng chỉ là một vùng sa mạc khô cằn và khắc nghiệt thế nhưng xương rồng vẫn cứ mãi vùi mình vào cát, nàng muốn nằm mãi trong vòng tay người nàng yêu và vẫn cứ nở hoa như một lời hứa cho tình yêu bất diệt.
-------------------------
Cũng có câu truyện khác kể rằng:
Ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại bị câm. Cô kết hôn với một bác thợ rèn và không lâu sau thì họ sinh được một đứa con trai. Chẳng bao lâu sau, bác thợ rèn bị bệnh và qua đời. Một mình người mẹ trẻ phải một mình chăm sóc, nuôi nấng đứa con trai bé bỏng. Nhưng đứa bé càng lớn càng khó bảo, nó chỉ thích đi chơi và chỉ khi nào chán mới chịu về nhà. Người mẹ đã khuyên can rất nhiều nhưng đứa con trai vẫn không thay đổi. Ngày qua ngày, bà ngày càng buồn bã và hao mòn. Bà khóc cho đến khi nước mắt cạn khô, bà chết và hóa thành một loài cây thân toàn gai góc, thỉnh thoảng mới có vài bông hoa nhỏ. Còn về phần cậu con trai, sau khi chơi bời chán chê, đứa con trở về nhà nhưng không thấy mẹ đâu. Lòng hối hận, cậu lên đường tìm mẹ, cậu vừa đi vừa gọi mẹ ơi nhưng không thấy ai trả lời. Đói và mệt, cầu chết ở bên đường và hóa thành những hạt cát. Cát theo gió bay đến xa mạc nơi chỉ có loài cây gai góc kia. Người ta gọi loài cây ấy là xương rồng. Cây xương rộng mọc trên cát sa mạc nóng bỏng như tấm lòng bao dung của người mẹ luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của đứa con.