Ngày xưa có bốn chàng trai không rõ từ đâu tới, chỉ biết là họ đã đi lang thang từ nơi này tới nơi khác. Hôm ấy, trên đường đi gặp một xá-la ở bìa rừng gần làng, bốn chàng trai rủ nhau vào đó nghỉ ngơi. Có một ông già đi qua xá-la. Bốn chàng trai gọi:
- Ông ơi, ông đi đâu đấy, mời ông vào đây nghỉ một lúc cho thoải mái và nói chuyện cho vui.
Ông già nghe thấy, bèn bước vào xá-la ngồi. Bốn chàng trai hỏi:
- Ông ở đâu tới, và đang định đi đâu?
Ông già trả lời:
- Ông ở trên nương xuống và định về nhà.
Chàng trai hỏi:
- Ông trồng gì trên nương?
- Ông trồng rau để ăn và trồng bông dệt vải lấy cái mặc.
Chàng trai nói:
- Tốt quá, chúng cháu không có việc làm, chỉ đi lang thang để kiếm sống. Nay được gặp ông ở đây, ông cháu ta kể cho nhau nghe mỗi người một câu chuyện. Nghe xong, hễ ai không tin là sự thật thì chịu phạt 1.000 bạt. Ông có bằng lòng không?
Ông già trả lời:
- Cháu thích thế thì cũng được thôi. Bây giờ các cháu kể trước đi, ông sẽ kể sau. Bốn chàng trai bèn xin kể trước.
Chàng thứ nhất kể:
- Lúc cháu còn đang ở trong bụng mẹ, mẹ cháu thèm ăn quả khuỵt. Cháu đã tìm thấy cây khuỵt nhưng khó mà lấy được, buộc lòng phải chặt một cái chân ném lên, cũng bị mắc nốt. Bực tức quá, cháu phải co chân nhảy lên để lấy quả khuỵt to bằng cái chum cho mẹ cháu ăn. Xong cháu lại trở về trong bụng mẹ cháu như cũ, vì vẫn chưa đến ngày ra đời. Cháu thường ra giúp mẹ cháu làm mọi việc trong gia đình như vậy ngay khi cháu còn trong bụng mẹ.
Ông già nghe xong bình tĩnh bảo câu chuyện đúng và hay quá.
Chàng thứ hai kể:
- Cháu thấy một con trâu lớn có đôi sừng hoa văn, chân nó đứng ở bờ bên này nhưng cổ nó thò sang tận biển bên kia ăn cỏ.
Ông già nghe xong vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề nghi ngờ gì.
Chàng thứ ba kể:
- Cháu làm một cái trống to đến nỗi đi một vòng quanh cái trống đó phải mất ba năm.
Ông già nghe, vẫn bình tĩnh và tỏ ra rất tin là việc có thật.
Chàng trai thứ tư kể:
- Cháu có nuôi một con voi. Một hôm con voi xổng chuồng, cháu liền ngồi lên lưng nó điều khiển, nhưng không được, nó liền leo lên đầu ngọn cây rồi theo cành chạy xuống, xông vào nhà trèo lên kho thóc, bỗng nó bị rơi vào ấm nước, nó cố chui ra đường vòi ấm, nhưng cái đuôi nó bị mắc lại.
Ông già nghe xong, càng khen chuyện kể đúng và hay quá, rồi ông kể:
- Ông và bà cùng làm trên nương. Nương của ông rộng 400m, dài 400m, trồng các loại rau đủ ăn, nhưng ông bà trồng bông là chính. Đen mùa bông, ông thấy có một trái bông lạ lắm, nó to đến nỗi ông không sao ôm nổi. Ông bà cố gắng lắm mới vần được nó đến nơi ở. Chẳng bao lâu, quả bông đó nở ra thành bốn cánh, bốn cánh bông này lại thành bốn người con trai. Ông nuôi nấng chúng cho đến khi chúng trưởng thành khôn lớn, rồi một hôm chúng bỏ nhà rủ nhau đi tha phương. Ồng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. May quá, hôm nay gặp các cháu đây mới nhận ra đúng là những đứa con bông của ông. Vậy các cháu phải đi về nhà theo ông, bởi vì các cháu là con của ông.
Nghe xong, bốn chàng trai lang thang cứng họng, không biết nói sao. Nếu không nhận đó là sự thật thì phải phạt mỗi người 1.000 bạt, tổng cộng bốn người là 4.000 bạt, tiền đâu mà trả. Thua trí ông già, họ không còn cách nào khác là phải đi theo ông về nhà ở với ông bà cho đến già.