Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có một người nông dân nghèo sống một mình trong một căn nhà nhỏ. Anh làm việc quần quật cả ngày nhưng cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn. Vì vậy, đã hơn 40 tuổi mà chẳng có vợ con gì.
(Đọc thêm truyện cổ tích hay Anh chàng nghèo khổ)
Lại kẻ rằng, ở gần nhà người nông dân này là tên phú hộ giầu có nhất làng. Kho của hắn chất đầy những bó thóc cao như núi. Mặc dù cuộc sống vương giả là thế nhưng tên phú hộ lại rất đỗi keo kiệt, keo kiệt đến cả con mèo cái mà hắn nuôi ở nhà...
- Mày ăn tốn cơm quá!
Nõi vậy rồi hắn đuổi nó ra khỏi nhà.
Người nông dân đang ngủ, giữa đêm bống có tiếng mèo kêu từ ngoài cửa. Nghĩ lạ bèn mở cửa ra thì thấy con mèo nhà phú hộ đang rét run cầm cập.
- Mày làm sao thế này? ở đâu giờ này dễ chết vì lạnh đấy.
Người nông dân ôm lấy con mèo con rồi đưa vào nhà, lau sạch hết bẩn trên người nó rồi cho nó vào chăn ấm nằm cùng.
Ngày hôm sau, anh đưa nó tới nhà phú hộ để trả con mèo.
- Cái con mèo này không phải mèo nhà tôi nữa. - phú hộ nói.
Không còn cách nào, anh quyết định mang nó về nuôi. Bất cứ đồ ăn gì anh cũng chia cho mèo, anh thương nó như con mình vậy.
Một đêm anh ta đặt con mèo lên đầu gối và thủ thỉ:
- Nếu mày là con người nhỉ? trong lúc tao làm ngoài đồng, mày sẽ ở nhà xay lúa cho tao, khi ấy cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn biết chừng nào!
Nghe vậy, mèo con bỗng keeo "meo meo" ra điệu rất vui
- Ô hô mày hiểu tao nói gì sao? làm gì có chuyện ấy chứ.
Người nông dân lại ôm con mèo vào lòng ngủ như mọi khi.
Thế rồi vào chiều ngày hôm sau, khi anh đi làm ruộng về, dủ chẳng có dèn đóm gì, từ trong nhà anh nghe vọng ra những tiếng động lạ như là tiếng cối xay... anh tìm cách dòm vào trong nhà, ơ kìa thật lạ lùng, chẳng phải con mèo đang xay lúa bằng cối đó sao?.
- Quả thật là mày hiểu lời tao nói hả mèo? cám ơn mày!
Người nông dân rất vui mừng, anh lấy bột làm bánh và cùng con mèo ăn. Kể từ đó trở đi, mối khi người nông dân không có ở nhà, con mèo lại xay lúa giúp anh, người nông dân đỡ vất vả hơn nhiều.
Một tối nọ, khi đang ngồi bên bếp lửa, mèo con bỗng nhiên thốt lên tiếng người!.
- Ơn trời, ngày nào em cũng được hạnh phúc, nhưng cứ như này, em chỉ có thể xay cối đá được thôi! em muốn trở thành người để làm được nhiều hơn cho ông.
Người nông dân nhìn con mèo trìu mến:
- Cám ơn mày, nhưng chỉ cần xay lúa giúp tao thôi là đủ lắm rồi, nhờ mày ở cạnh mà tao không bao giờ thấy cô đơn, mày cứ ở với tao suốt nhé.
Nghe vậy con mèo vừa khóc vừa nói rằng:
- Em thật hạnh phúc quá, dù phú ông có giầu đén đâu cũng không thương em chút nào cả vậy mà ông lại... làm ơn! hãy cho em đến đền cầu xin, nhất định em sẽ trở thành người!
Người nông dân nghe vậy còn thấy yêu mèo con hơn trước gấp bội phần.
- Được rồi cưng, đi rồi về sớm nhé.
Anh chuẩn bị cho mèo lên đường, một túi đồ ăn, một ít tiền rồi cột lên cổ nó, mèo sung sướng chạy đi.
Ít lâu sau, mèo đến một ngôi đền, nó đến trước đền thờ thần, chắp 2 chân trước nói rằng:
- XIn ông thần, cho con được thành người vì người ấy đã thương yêu con, con muốn trả ơn nhiều hơn nữa.
Thế rồi, mèo con không biết từ bao giờ đã hóa thành cô gái xinh đẹp. Nó vui mừng lắm, chạy ngay về nhà nơi có người nông dân đang chờ đợi. Anh thấy cô gái xinh đẹp thì chẳng thể tin nổi đó lại là con mèo trước đây.
- Mày.. à em... thật sự đã trở thành người rồi sao?
- Vầng, nhờ thần linh đã hóa em thàng người, không còn là mèo nữa.
Từ đó người nông dân cưới "con mèo" làm vợ. Anh vui mừng vì người vợ mèo rất chăm chỉ đảm đang, giỏi giang cả việc nhà lẫn đồng áng, nhờ đó mà anh nhanh chóng trở thành người giàu có hơn cả phú ông.
Họ sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời!
(Đọc thêm truyện cổ tích hay Sự tích con khỉ)