Ngày xưa, ở một làng chài có hai cha con nhà kia. Năm ấy, dù đã giáp tết nhưng nhà vẫn không có gì ăn. Anh con trai phải vào rừng đốn củi mang xuống phố bán nhưng vì củi tươi chưa khô nên không ai mua. Anh đành phải quay về nhà. Trên đường về, anh gặp một người làm nghề bán cá:
- Này anh ơi, sao anh xanh xao thế?
Anh bán cá hỏi.
- Tôi định mua đồ cho năm mới nên mang củi đi bán nhưng chẳng bán được cây nào.
Nghe thế, anh bán cá bảo:
- Vậy anh đổi cá của tôi đi.
- Được vậy thì tốt quá!
Và anh hăm hở định mang cá về nhà. Nhưng trên đường về, lũ cá cứ quẫy lung tung trên lưng, vốn tính hiền lành tốt bụng, nhìn lũ cá như vậy anh thương nên anh quyết định thả chúng về biển.
Ở nhà, người cha đã nhóm lửa đốt lò đợi anh mang thức ăn về. Khi thấy anh về tay không, ông hỏi:
- Con không mua được gì sao?
Anh con trai đem chuyện thả cá xuống biển kể cho ông nghe, chẳng những ông không nổi giận mà còn khen anh làm việc tốt.
Đêm đó, hai cha con không có gì ăn, đang ngồi sưởi bên bếp thì nghe tiếng gõ cửa và một cô gái xinh đẹp bước vào:
- Xin cho con được làm con dâu nhà này.
Nhưng anh con trai ngay lập tức từ chối:
- Nhà tôi nghèo lắm, đến cả chuẩn bị cho năm mới cũng không làm được nên không thể chào đón một nàng dâu đâu.
- Để em lo.
Và cô gái vỗ tay ba cái, rồi nói:
- Cha và anh hãy nhìn ra ngoài thử xem!
Khi hai cha con ra ngoài, thì thấy ba bồ gạo lớn. Vì như thế này đã đủ để đón năm mới nên hai cha con vui mừng đón cô về làm dâu.