Ngày xưa, trên ngọn núi nọ có một anh chàng bán than. Ngày ngày công việc của chàng là đốt than rồi mang xuống làng bán lấy tiền mưu sinh.
Một ngày mùa đông, khi đang trên đường từ làng về nhà, chàng thấy một lão yêu tinh bị lạnh cóng, xỉu giữa đường.
- Thật tội nghiệp, nếu cứ nằm thế này có lẽ sẽ chết mất thôi.
Nói rồi chàng cõng lão về nhà và đặt lão trước lò đốt than. Cuối cùng lão cũng tỉnh lại.
- Là ngươi mang ta đến đây à? Ngươi thật tốt bụng. Ngươi chưa có vợ phải không? Được, để ta giúp cho.
Và lão đi sâu vào núi.
Vài ngày sau, một chiếc kiệu chở con gái của một vị quan ở Osaka đi dạo chơi. Hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi nặng hạt. Khi đi qua làng ấy, bỗng nhiên một cơn lốc mạnh cuốn chiếc kiệu bay lên trời. Trong lúc bọn người hầu náo loạn thì chiếc kiệu đã bị cuốn vào sâu trong núi.
Chiếc kiệu bay thẳng tới và rơi xuống trước căn nhà nhỏ của chàng bán than. Cô gái trong kiệu còn chưa hết sợ hãi thì lão yêu tinh đã dẫn cô vào nhà và bảo:
- Từ nay cô không được đi đâu hết, hãy ở đây và làm vợ chàng bán than, nghe chưa?
Nói rồi lão biến mất. Cô gái nhìn chàng bán than, thầm nghĩ có lẽ đây là số phận của mình. Nàng lấy từ trong túi ra năm đồng tiền và nói với chàng:
- Chàng hãy cầm tiền này xuống làng mua gạo và đồ dùng về đây.
Chàng bán than cầm tiền, vừa đi vừa nghĩ mông lung. Đến một hồ nước, chàng thấy bốn, năm con vịt trời đang bơi. Chàng thầm nghĩ: “Được rồi, ta sẽ bắt vịt làm một bữa ăn cho nàng ấy.”
Đoạn, chàng tìm đá để ném. Nhưng vì không có đá nên chàng cầm luôn năm đồng tiền mang theo mà ném. Tiền thì đã ném hết mà vịt thì không bắt được con nào.
Chàng đành tay không trở về nhà.
- Trên đường đi, ta có thấy mấy con vịt trời nên định bắt về làm cho nàng ăn, nhưng ném hết tiền mà vẫn không bắt được vịt.
Nghe chàng nói thế, cô vợ ngạc nhiên:
- Cái gì? Chàng lấy tiền ném vịt à? Chàng có biết đó là một vật quan trọng không? Từ bây giờ, ta biết sống bằng gì?
- Cái đó mà quan trọng ư? Ở chỗ ta đốt than có nhiều lắm.
Khi chàng dẫn vợ đến đó, quả thật trong đó có rất nhiều tiền. Hai vợ chồng lượm thật nhiều rồi mang về.
Sau đó, họ xây một căn nhà thật lớn và được mọi người gọi là “phú hộ bán than”. Dù cha cô gái đã năm lần bảy lượt gọi về nhưng lần nào cô cũng đều từ chối:
- Không, con sẽ sống ở đây đến chết.
Và hai vợ chồng họ sống rất hạnh phúc.