Ngày xưa, có một vị vua tên là Barabas cai trị một hòn đảo giàu có và thịnh vượng. Nhà vua sở hữu tất cả những gì mà mọi vị vua đều có: Quyền lực, sự giàu có và những món ăn ngon.
Nhưng vua Barabas là người thô lỗ và béo phệ, ông để bản thân sa đọa trước những món ăn ngon và không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Lâu dần ông trở nên bẩn thỉu vô cùng. Nhà vua gần như dành phần lớn thời gian chỉ đề ngồi và ăn bằng tay. Trong khi ăn, ông thường làm vương vãi thức ăn trên sàn và cười nhạo mọi người xung quanh, nhất là những người hầu cận.
Mọi người trong vương quốc đến gặp nhà vua xin được giúp đỡ nhưng cái họ nhận được chỉ là những lời từ chối. Ông dường như quên lãng vương quốc của mình, khiến người dân sống lầm than và chết đói.
Một ngày kia, trong lúc nhà vua đang ăn, một cụ bà gù lưng đến cung điện xin thức ăn, vì bà thực sự rất đói.
Nhưng vua Barabas không mảy may thương xót, và hét lên: "Đi đi! Ta không có gì cho bà hết. Bà không thấy ta đang ăn à?".
Bà cụ vẫn chậm rãi nói: "Hỡi đức vua tôn kính! Xin ngài rũ lòng thương cho thần một chút thức ăn. Ngài ban cho tôi cái gì cũng được, kể cả một mẩu bánh mì vụn hoặc ít trái cây".
Bằng giọng điệu chế nhạo người ăn xin, đức vua tiếp tục lớn tiếng: "Ta nhắc lại một lần nữa bà hãy đi ra ngay! Bà làm ta cảm thấy ghê tởm!"
Khi này bà già bỗng đứng thẳng dậy và nói với giọng khác hẳn, không còn giống như một bà già yếu đuối: "Tôi đã nghe được nhiều điều về ngài và nỗi thống khổ mà vương quốc của ngài đang phải gánh chịu. Tôi van xin sự giúp đỡ của ngài nhưng ngài lại đuổi tôi đi, mặc dù tôi chỉ xin một chút thức ăn thừa trong vô số món ăn xung quanh ngài. Ngài là một người ích kỷ, sẽ không ai yêu thương hay nhớ đến ngài một khi ngài chết đi!".