Khi các vị thần vẫn còn dạo chơi thường xuyên trên mặt đất, có một tiên nữ xinh đẹp giáng trần và nằm nghỉ bên cạnh một gốc cây sồi thần.
Yêu thích cảnh vật nơi đây, nàng thường xuyên đứng dưới gốc cây thần thổi sáo, và chẳng bao lâu, nàng mang thai. Cậu bé tinh linh Namu Doryeong (Hoặc còn gọi là Mok Toryong) sinh ra và lớn lên bên dưới gốc sồi.
Như vậy, Namu Doryeong là con trai của một cây sồi thần và một nàng tiên nữ. Năm Doryeong lên bảy, mẹ cậu phải về thượng giới, để lại Doryeong cho cha sồi chăm lo. Nhiều năm sau, cha sồi đột nhiên tiên đoán về một trận đại hồng thủy sắp xảy ra, ông gọi con lại báo rằng khi đó ông sẽ bị bật gốc, Doryeong hãy leo lên thân ông mà thoát nạn.
Rồi mưa lớn kéo dài ngập kín cả thế gian, mọi sinh vật đều chết sạch. Doryeong nhờ trèo lên thân người cha già mà thoát chết, trôi nổi lênh đênh.
Tinh linh có thể hiểu được tiếng nói của loài vật, nên trong khi đang trôi dạt, Namu Doryeong đã nghe thấy tiếng kêu của một đàn kiến. Được sự cho phép của cha, cậu vội vàng cứu lũ kiến.
Giữa dòng lũ, cậu cứu thêm một con cò và một con lợn rừng dưới sự cho phép của cha.
Cậu lại thấy một chàng trai trạc tuổi bị lũ cuốn. Cha sồi ngăn cấm cậu, nhưng Doryeong gạt đi, cứu chàng trai đó thoát nạn.
Cây sồi trôi đến núi Baekdu, ngọn núi cao nhất xứ sở. Trên đó Doryeong và chàng trai bắt gặp một ngôi nhà nhờ ngự trên đỉnh núi mà thoát khỏi cơn lũ. Trong nhà có một bà cụ, con gái bà và người hầu gái. Thế gian chẳng còn một bóng người, do vậy bà cụ quyết định cho Doryeong và chàng trai thi tài, ai thắng cuộc sẽ được cưới con gái cụ.
Bà lão thấy Doryeong có vẻ yếu ớt, mảnh khảnh nên vốn không ưa, ra toàn những thử thách chân tay.
Thử thách đầu tiên là phải cày xới mảnh đất dưới chân núi. Chàng trai hăm hở xuống núi bắt tay vào việc. Nhưng sức người có hạn, cậu ta chẳng thể làm gì mấy trong khi chỉ có trong tay vài cành cây. Trong khi đó, Doryeong vẫn đang loay hoay suy nghĩ. Vì cậu vốn là tinh linh, nên chân tay có phần yếu hơn con người. Bỗng đâu từ trong bụi cây, con lợn rừng chạy ra và bảo Doryeong rằng nó sẽ giúp cậu. Nói rồi, nó hăng hái ủi đất, và chỉ một chốc sau mảnh đất dưới núi đã được xới lên hoàn thành.
Thử thách thứ hai của bà lão là ai gieo hạt lúa nhanh hơn sẽ thắng. Lần này, nhớ tới lời hẹn ước của đám động vật, Doryeong rút sáo ra thổi, và con cò bay tới. Nhờ khả năng bay lượn, chẳng mấy chốc nó đã giúp Doryeong gieo hạt một cách dễ dàng.
Thứ thách thứ ba của bà lão lại còn oái oăm hơn: lấy lại hết tất cả hạt lúa vừa được gieo. Nhưng với đàn kiến thì thử thách này thật chẳng có gì đáng kể.
Sau ba thử thách, Doryeong hầu như đã chắc chắn giành phần thắng. Tuy nhiên, trong thâm tâm bà lão chưa bao giờ muốn chàng tinh linh trở thành rể cả. Trông cậu thật mảnh khảnh và có phần yếu ớt, vậy nên các thử thách của bà toàn là những công việc chân tay.
Bà đưa hai người tới trước hai căn phòng trong nhà và nói:
- Kẻ thắng sẽ lấy con gái lão làm vợ. Hãy chọn đi, con gái lão đang đợi ở một trong hai căn phòng này.
Một con muỗi lúc này đã đợi sẵn trên vai của Doryeong. Nó nói thầm với cậu:
- Đi theo tôi.
Rồi bay sang căn phòng bên trái. Khi Doryeong vừa cất vài bước, thì chàng trai kia, vốn luôn để ý cử động của Doryeong đã gạt phắt Doryeong ra, giẫm lên chân cậu, rồi chạy tới mở cửa căn phòng bên trái. Tuy nhiên, điều chàng ta không biết là, con muỗi đã lượn từ bên trái sang bên phải. Cửa mở, căn phòng bên trái trống trơn. Doryeong bước vào căn phòng đó và gặp mặt cô gái xinh đẹp. Cô gái vốn đã cảm mến Doryeong, nên khi nghe thấy tiếng chân chàng trai kia đã vội lẻn qua tấm liếp giữa hai phòng.
Bà lão hiểu rõ lòng con, nên cũng bằng lòng gả con gái cho Doryeong, còn chàng trai kia được cưới nàng hầu. Hai cặp vợ chồng sinh con đẻ cái, ươm mầm cho loài người sinh sôi trở lại sau cơn đại họa.