Ngày xưa, có một chàng trai sống một thân một mình. Anh siêng năng làm việc nhưng cũng chỉ đủ để nuôi sống bản thân.
Một ngày kia, khi đang làm việc, anh lẩm bẩm một mình:
- Không biết tại sao ta lại cày ruộng, trồng lúa trong khi chẳng có ai cùng ta ăn những hạt cơm đó.
- Tôi có thể ăn cùng anh, - tiếng một người phụ nữ trong khoảng không.
Chàng trai nhìn quanh nhưng không thấy ai.
- Chắc chắn ta vừa nghe thấy tiếng ai đó, - anh nói và tiếp tục cày.
- Trời ơi, ta cày ruộng từ sáng đến tối mịt để trồng lúa nhưng ai sẽ là người cùng ta ăn những hạt cơm đó? - Một lát sau anh lại lẩm bẩm.
- Tôi sẽ ăn cùng anh, - lại tiếng người phụ nữ nói.
- Ai nói vậy?- Chàng trai kêu lên, nhìn quanh theo hướng tiếng nói vọng đến. Nhưng một lần nữa lại chẳng có ai. - Chắc chắn ta vừa nghe thấy tiếng ai đó, - anh lắc đầu nói.
- Hãy cho tôi sống cùng anh, - tiếng nói phát ra từ gần đó.
Chàng trai nhìn quanh, đoạn cúi xuống chân mình. Một con ốc lọt vào mắt anh. Nó to một cách lạ thường và rất đẹp. Không mảy may nghĩ ngợi, anh nhặt lên và cho vào túi.
Tối hôm đó, khi anh thay quần áo thì con ốc rơi khỏi túi. Anh nhặt lên và ngắm nghía cái vỏ xinh đẹp của nó. Đoạn anh thả nó vào một cái chum nước trong bếp.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, anh rất ngạc nhiên thấy bữa sáng ngon lành nóng hổi trên bàn. Anh ăn hết và băn khoăn không hiểu ai đã nấu chúng.
Buổi tối, khi về nhà, anh lại thấy một bàn đầy ắp thức ăn. Anh vui mừng vào bàn ăn, nghĩ rằng đó là những món ngon nhất mà anh đã từng được thưởng thức và ước gì anh có một người vợ hiền ngày nào cũng chuẩn bị những bữa cơm ngon canh ngọt cho anh.
- Ngày mai ta phải rình xem ai là người đã chuẩn bị những thức ăn này. Nhất định ta phải xem cho bằng được, - anh lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, anh lấy dụng cụ và đi ra đồng làm việc như thường lệ. Nhưng anh không đi xa. Anh giấu dụng cụ sau một thân cây gần đó và quay về nhà. Anh lặng lẽ nhìn vào trong bếp.
Anh không thể tin vào mắt mình. Một cô gái trẻ, xinh đẹp bước ra khỏi chiếc chum. Cô vươn vai và sửa sang sống áo, bắt đầu dọn dẹp căn bếp. Cả ngày hôm đó, anh kín đáo quan sát cô gái lau chùi nhà cửa, giặt giũ và vá quần áo cho anh. Khi mặt trời sắp lặn, cô chuẩn bị bữa tối và quay trở lại chiếc chum.
Lúc ăn tối, anh không ngừng nghĩ về cô gái đó. Thật tuyệt diệu nếu anh lấy được cô gái làm vợ. Anh quyết định sẽ phải bắt quả tang cô mới được.
Sáng hôm sau, anh giả vờ đi làm rồi lẻn vào bếp và nấp sau chum nước đợi cô gái bước ra. Khi cô bước ra, anh nắm lấy tay cô và nói:
- Nàng hãy làm vợ tôi.
Má cô gái ửng hồng cà cô gật đầu đồng ý.
o O o
Họ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng một ngày kia, nhà vua tổ chức một cuộc đi săn ở gần nơi đôi vợ chồng sống. Khi cưỡi ngựa ngang qua đó, ông ta nhìn thấy họ đang làm việc trên đồng.
- Tại sao một phụ nữ xinh đẹp nhường kia lại là vợ của một tên nông dân tầm thường tầm thường, bẩn thỉu, - ông ta thốt lên. - Ta phải chiếm cô ấy làm vợ.
Nhà vua ra lệnh cắm trại qua đêm và yêu cầu chàng trai đến trình diện.
- Ta muốn tổ chức một cuộc thi, - nhà vua nói. – Hãy nhìn dãy núi kia, - ông ta trỏ ngọn núi gần đó và nói: - hãy xem xem ai đốn được nhiều cây nhất trong thời gian ngắn nhất. Nếu ta thua ta sẽ ban cho ngươi một nửa vương quốc. Nếu nhà ngươi thua thì ngươi sẽ phải trao vợ của ngươi cho ta.
- Chàng đừng lo lắng, - cô gái an ủi khi anh thuật lại lời của nhà vua. Cô lấy một mảnh giấy và hí hoáy viết, đoạn buộc nó vào chiếc nhẫn cô vừa mới tháo ở ngón tay ra.
- Chàng cầm lấy nó và ném xuống biển, - cô nói, đưa co anh chiếc nhẫn và bức thư. - Rồi Long Vương, cha em, sẽ giúp chàng.
Chàng trai làm theo lời cô. Ngay lập tức, biển tách ra làm đôi và một con đường hiện ra. Anh đi theo con đường đó xuống thủy cung. Long Vương trao cho anh một quả bầu và cho đưa anh về nhà.
Vào ngày diễn ra cuộc thi, nhà vua sai hàng nghìn binh lính tới đốn cây. Chàng trai bổ đôi quả bầu của Long Vương. Một đoàn vô tận gồm những người tí hon mang rìu bước ra và bắt đầu phạt cây đổ rạp sang trái, sang phải. Tất nhiên, chàng trai đã thắng cuộc trong sự thất vọng của mọi người, đặc biệt là nhà vua.
Nhưng nhà vua đã không giữ lời hứa. Thay vào đó, ông ta lại thách chàng trai là người đầu tiên cưỡi ngựa vượt qua sông. một lần nữa cô gái lại để chàng trai gặp cha mình. Long Vương đưa cho chàng một con ngựa nhỏ bé, gầy gò, dường như không có sức sống. Tuy nhiên, nó lại chạy nhanh như gió, bỏ xa con ngựa của nhà vua.
Nhà vua vô cùng tức giận. Ông ta không những không giữ lời hứa mà còn thách chàng trai đua thuyền. Long Vương đưa cho chàng trai một chiếc thuyền rất mỏng manh, trông nó giống như con kiến bên cạnh chiếc thuyền lộng lấy của nhà vua. Tuy vậy, nó lại lao nhanh như tên bắn và bỏ xa con thuyền của nhà vua. Nhà vua vô cùng tức giận, nhảy choi choi trên thuyền. Ngay vào lúc ấy, một con sóng lớn ập tới và nuốt chửng thuyền của ông ta.
Chàng trai trẻ chia hết tài sản của nhà vua cho người nghèo và cùng vợ sống hạnh phúc trọn đời.