Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng bán củi sống với nhau ở một nơi nọ. Hàng ngày, người chồng vào rừng kiếm củi đem vào thành bán, kiếm sống qua ngày.
Một hôm, người chồng đang kiếm củi trong rừng thì đột nhiên có tiếng nói vang lên từ sau lưng:
- Này, tên kia, có thích bánh nếp nhân đậu không?
Giật mình quay lại, anh ta thấy một con quỷ đứng gần đó. Con quỷ đang ôm một cái hộp to đựng đầy đồ ăn.
- À, bánh nếp nhân đậu à, đương nhiên là thích rồi, dám đổi luôn cả vợ ấy chứ. Thế là con quỷ đưa cho anh ta hộp bánh nếp và nói:
- Vậy thì ăn đi.
Vừa đúng lúc người chồng đang đói bụng nên say sưa ăn. Trong lúc đó, con quỷ biến đi đâu mất. Ăn đến no bụng, người chồng cũng có sức hơn nên kiếm được nhiều củi gấp đôi thường lệ. Đến chiều, anh ta vác thật nhiều củi về nhà. Đến cửa, anh ta gọi to:
- Mình ơi, tôi về rồi đây! Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Bước vào trong, anh ta phát hiện thấy một lỗ thủng thật to trên mái nhà. Nhà bếp thì hỗn độn mà không thấy vợ đâu.
- Là con quỷ đó rồi. Ta nói giỡn "thích bánh nhân đậu đến nỗi dám đổi luôn cả vợ" mà nó cho là thật nên đến bắt vợ ta đi rồi!
Người chồng đứng ngồi không yên. Hôm sau, anh thu dọn nhà cửa lên đường tìm vợ. Anh tìm đến những ngọn núi đoán chừng con quỷ đó sinh sống nhưng vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Anh đi tìm mãi, mười năm trôi qua. Người chồng vẫn tiếp tục đi tìm vợ, lần này anh đi quanh bờ biển. Mỗi ngày, đứng ngắm nhìn mặt biển, anh lại tự hỏi: "Ta biết phải làm sao đây?" Bất chợt, một ý nghĩ xẹt qua đầu anh:
- Phải rồi, Onigashima. Vợ ta bị bắt ra đảo quỷ Onigashima rồi.
Ngay lập tức, người chồng chèo thuyền, băng qua biển, ra đảo Onigashima tìm vợ. Bước chân lên đảo, anh ta bắt gặp một bé trai chừng mười tuổi đang chơi một mình. Nửa thân mình bên phải đứa bé mang hình dạng quỷ, nửa thân bên trái mang hình dạng con người. Anh ta hỏi: