TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Luyện mắt

Ngày xưa, trong nhà của một già làng nọ có một gã giúp việc rất lười biếng tên là Mano. Hắn không chỉ rất lười mà còn hay nói dối.

Một ngày nọ, ông chủ bảo với hắn:

- Mano à, trời sắp vào đông rồi, ngươi hãy lên núi lượm củi đi.

Thế là ngày nào Mano cũng lên núi lượm củi. Mỗi khi ông chủ hỏi:

- Hôm nay ngươi lượm được bao nhiêu?

Thì hắn lại trả lời:

- Hôm nay tôi chất lên lưng ngựa ba phần.

Nhưng thật ra, ngày ngày hắn lên núi mà chẳng chịu làm gì cả, chỉ chơi rồi ngủ, đợi khi trời tối lại vác khuôn mặt mệt mỏi về nhà.

Một ngày kia, ông chủ bảo hắn:

- Mano à, chắc củi trên núi đã nhiều rồi. Hôm nay ngươi hãy chở về nhà đi.

Mano thầm nghĩ:

- Phải làm thế nào đây? Ta chẳng lượm một cây củi nào, chỉ toàn nói dối thôi mà.

Sau khi nghĩ kỹ, hắn mang một bọc gạo đi lên núi. Hắn nhai gạo thật kỹ rồi rải xung quanh gốc cây tùng lớn, nhìn như phân chim. Rồi hắn hớt hơ hớt hải chạy về nhà:

- Ông chủ, ông chủ ơi! Bây giờ không phải lúc nói chuyện củi. Ở chỗ cây tùng to trên núi có con chim đại bàng về làm tổ, nó mang cả con về rồi. Ta phải mau mau bắt nó trước khi nó bay đi mất.

Ông chủ bị Mano lừa, bèn bảo hắn vác theo một cái thang gỗ rồi đi lên núi. Đến dưới gốc cây, ông thấy dải phân màu trắng, bèn nói:

- Chắc chắn là nó rồi. Ta sẽ leo lên bắt.

- Vâng, ông chủ cứ yên tâm leo lên đi, tôi đứng dưới này nếu thấy đại bàng cha về, tôi sẽ đuổi đi cho.

Mano đứng giữ thang cho ông chủ leo lên, đến một cành cây, ông chủ bảo:

- Ở đây đúng không?

- Lên trên chút nữa ông chủ ơi! Mano nói.

Ông chủ lại leo lên nữa.

- Chắc ở đây là được đúng không?

- Thêm một chút nữa thôi.

luyen-mat-truyen-co-tich-nhat-ban

- Ở đây à?

- Một chút nữa.

Chẳng mấy chốc ông chủ đã bị Mano bắt leo lên tận ngọn cây. Hắn bèn rút thang rồi vội vàng chạy về nhà.

- Bà chủ, bà chủ ơi, nguy rồi! Ông chủ leo lên cây bắt chim đại bàng con nhưng bị sảy chân ngã chết rồi. Bà chủ phải làm ni cô để thờ ông chủ thôi.

Bà chủ nghe vậy thì rất đau buồn. Ngay lập tức, bà bắt đầu cạo tóc. Bỗng lúc đó, ông chủ chạy về, tức giận nói:

- Lừa người quá đáng mà. Cái tên Mano này lười biếng không chịu lượm củi mà chỉ biết đi chơi. Rồi còn dám lừa ta đến bắt chim trên cây nữa chứ. Ta không thể để nó sống nữa. Hãy mau mau đóng rọ thả nó trôi sông.

Ông sai hai người giúp việc khác đóng Mano vào rọ rồi lấy một cái đòn gánh lớn khiêng hắn đi. Đến giữa cầu, Mano ở trong rọ nói vọng ra:

- Tôi chết cũng không hết tội của tôi. Nhưng nếu cứ như vậy mà chết đi thì tôi thấy thật tiếc cho mười lượng vàng giấu dưới sàn phòng tôi.

Hai người kia nghe thấy thế nên khi đến cầu, họ đặt cái rọ xuống rồi vội vã chạy về phòng ngủ của Mano lật từng miếng ván lên để tìm vàng. Nhưng phòng ngủ của hắn chỉ toàn khố và những thứ dơ bẩn, vừa bừa bộn mà lại chẳng có vàng. Hai người phải bịt mũi lại mà chạy ra ngoài.

Mano lúc này đang nhìn qua khe hẹp của rọ và nghĩ cách trốn. Hắn thấy có một người chăn bò bị lòa đang ở gần đó.

Hắn nghĩ bụng:

- Ta phải lừa tên này để thoát chết mới được.

Hắn kêu lớn:

- Luyện mắt! Luyện mắt!

Kẻ chăn bò nghe có tiếng la từ trong rọ bèn lại gần hỏi:

- Rốt cuộc mày làm gì trong đó vậy?

- Nếu ngồi ở trong rọ này mà tụng “Luyện mắt! Luyện mắt!” thì mắt sẽ sáng ra. Hồi trước mắt tao nhìn không rõ nhưng giờ thì rõ rồi, đó là nhờ luyện mắt bằng cách này đấy.

Nghe thế, kẻ chăn bò nài nỉ:

- Cho tôi vào với, mắt tôi kém lắm, không làm được gì cả.

Nhưng Mano lại nói:

- Không, đâu có đổi dễ dàng vậy được!

- Vậy thì đổi với con bò này đi. Khi mắt tôi sáng tôi không cần bò nữa. Cho tôi vào đi mà!

- Thôi được rồi, vậy đổi đi. Mau mở rọ để tao ra!

Sau đó, Mano ra khỏi rọ còn kẻ chăn bò thì chui vào trong. Buộc chặt các nút xong, hắn dắt con bò trốn đi. Kẻ chăn bò hoàn toàn bị Mano lừa, cứ ngồi trong rọ lẩm nhẩm: “Luyện mắt!”

Trong khi đó, hai kẻ bị Mano lừa đang rất tức giận.

- Thằng Mano ấy làm sao mà để dành tiền được, hắn lại nói dối rồi, cái phòng hắn bẩn thế kia thì tiền đâu ra. Thật là kinh khủng quá!

Hai người hầm hầm quay lại cầu và thẳng tay ném cái rọ xuống sông. Kẻ chăn bò lăn trên mặt nước một lát rồi chìm xuống.

Về phần Mano, hắn sang làng bên bán con bò vừa lừa được rồi mua một bộ quần áo thật đẹp. Xong xuôi, hắn quay về nhà chủ. Khi nhìn thấy hắn, ông chủ vô cùng ngạc nhiên:

- Rốt cuộc mày đã làm gì?

- Tất cả là nhờ ông chủ đấy! Khi bị quăng xuống sông, tôi cứ trôi mãi trôi mãi đến tận Long Cung. Khi thấy tôi, công chúa Thủy Tề đã bảo tôi làm phò mã của nàng nhưng tôi nói vì ông chủ có ơn với tôi quá lớn nên tôi phải về gặp ông chủ, rồi sẽ quay lại kết hôn với công chúa sau.

Nghe thế, ông chủ bảo:

- Tao cũng muốn xuống Long Cung một lần.

- Vậy thì chúng ta cùng đi nào!

Và hai người đến cái cầu nọ. Mano bảo:

- Ông chủ, ông nhảy từ đây xuống đi! Tôi cũng sẽ nhảy xuống ngay.

- Nhưng ở đây cao quá.

Ông chỉ dám đứng nhìn. Mano bèn đẩy ông từ đằng sau, ngay lập tức, ông chủ chìm xuống và trôi đi.

Xong việc, Mano làm như không có chuyện gì xảy ra rồi quay về nhà nói với bà chủ:

- Bà chủ ơi, lúc nãy tôi và ông chủ có đến Long Cung chơi. Ở đó có công chúa xinh đẹp chiều chuộng ông chủ lắm. Ông chủ nói muốn làm phò mã của công chúa nên đã ở lại Long Cung rồi. Ông bảo tôi về tiếp quản vợ và ngôi nhà này của ông.

Từ đó, Mano đường hoàng trở thành ông chủ.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Người khuất mặt ở rừng U Minh (Tạo lúc: 25/01/2019)
  2. Mặt Trăng Và Mặt Trời (Tạo lúc: 19/01/2019)
  3. Sợi dây bằng nước mắt (Tạo lúc: 25/12/2018)
  4. Ong mật và ong đực (Tạo lúc: )
  5. Mặt trời và gió (Tạo lúc: )
  6. Câu chuyện bí mật của cáo (Tạo lúc: 25/11/2018)
  7. Núi Mặt Trời (Tạo lúc: 20/11/2018)
  8. Dịp may biến mất rồi! (Tạo lúc: 15/11/2018)
  9. Sự tích hoa Hướng Dương (hoa mặt trời) (Tạo lúc: )
  10. Người đàn bà mất tích (Tạo lúc: 01/03/2018)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn