Ngày xưa có hai chị em nhà nọ. Một người tên là Benizara tức là "Đĩa đỏ", một người tên là Kakezara tức là "Đĩa mẻ". Benizara là con vợ trước, còn Kakezara là con vợ kế. Benizara là một cô gái hiền lành và trung thực nhưng dì ghẻ cô đối xử với cô rất tàn tệ.
Một hôm bà ta bảo hai chi em di nhặt hạt dẻ.
(Cổ tích hay nhất cho bé Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn)
Bà ta dưa cho Benizara một cái giỏ to có một lỗ thủng ở dưới đáy, còn đưa cho Kakezara một cái lành lăn. Bà ta dặn:
- Bao giờ nhặt dược đầy giỏ hạt dẻ chúng mày mới được về nhà.
Hai cô gái đi lên núi và bắt đầu nhặt hạt dẻ. Chẳng bao lâu cái giỏ của Kakezara đầy và cô trở về nhà để lại một mình Banizara trong rừng. Banizara vốn là một cô gái trung thực, cô nhặt chăm chỉ cho tới khi trời bắt đầu tối mà cái giỏ của cô vẫn chưa đầy nên cô vẫn chưa về nhà. Trời càng ngày càng tối, cô nghe thấy tiếng hú của sói, rồi cô nhìn thấy một con vật giống con sói đang tiến về phía cô. Cám thấy mối nguy hiểm đang đe đoạ mình, cô liền chạy đi nhưng cô không biết mình đang chạy đi đâu, vì lúc này trời đã tối lắm rồi và cô hoàn toàn không nhận ra lối về nhà nữa. Nhưng cô không thất vọng và cô thấy kêu khóc lúc này cũng chẳng ích gì, vì vậy cô cứ đi lặng lẽ một mình trong rừng với hy vọng tìm được một ngôi nhà. Bồng nhiên cô thấy có ánh lửa ử phía trước. Cô đi đến đó và thấy một bà lão đang ngồi quay sợi. Cô nói với bà lão rằng cô đi nhặt hạt dẻ, nhưng muộn qua rồi cô không thể trở về nhà được, vậy cô có thể ở lại dây qua dêm được không. Bà lão nói:
- Bà rất muốn cho cháu ở lại đây, nhưng hai thằng con bà là quỉ. Chúng sẽ trở về nhà và sẽ ăn thịt bất cứ người nào chúng tìm thấy trong nhà. Cháu cứ yên tâm bà sẽ chỉ cho cháu đường về nhà.
Sau đó bà lão chỉ đường cho cô gái một cách cẩn thận, rồi bà đổ đầy hạt dẻ vào cái giỏ của cô.
Bà đưa cho cô một cái hộp nhỏ và một cái túi gạo. Bà dặn:
- Cháu hãy mang hạt dẻ về cho mẹ. Cái hộp nhỏ này là một cái hộp có phép. Nếu cháu muốn gì chỉ cần vỗ vào nó ba cái, điều cháu muốn sẽ hiện ra. Trên đường về nhà nếu cháu gặp con trai quỉ của ta thì con cứ lấy gạo ớ trong túi này rắc lên quanh mồm, sau đổ nằm xuống và chúng sẽ nghĩ rằng cháu đã chết rồi.
Benizara cám ơn bà lão rồi lên đường trở về nhà. Một lát sau cô nghe thấy âm thanh lạ đang đến gần cô. Cô vội lấy một ít gạo bỏ vào mồm và nằm xuống cạnh dường như đã chết. Vừa lúc đó một con quỉ xanh và một con quỉ đỏ đi đến. Con quỉ xanh bảo con quỉ kia.
- Anh ơi, em ngửi thấy có mùi người.
Vừa nói nó vừa đi đến bên vệ đượng tìm kiếm. Nhìn thấy cô gái nằm đó, nó xem xét, rồi nói:
- Ô, thật là xui anh ạ, cô ta đã chết rồi, mồm cô ta đầy giòi.
Rồi hai con quỉ bổ đi. Benizara nghe thấy tiếng vu vu của hai con quỉ đã xa dần. Cô ngồi dậy và tiếp tục đi theo hướng bà lão đã chỉ.
Sáng hôm sau, mụ dì ghẻ nghĩ rằng suốt đêm cô gái ở trong rừng chắc đã bị thú dữ ăn thịt rồi. Đang hí hửng thì cô trờ về. Cô không những không chết mà còn mang về một giỏ to đầy hạt dẻ, vì vậy mụ dì ghẻ không trách mắng gì đuợc cô.
Một lần khác, có gánh hát ở trong làng. Hai mẹ con mụ dì ghẻ đi xem. Trước khi đi mụ giao cho Banizara rất nhiều việc và mụ dặn phải làm xong trước khi bà ta đi xem về. Banizara lại cặm cụi làm, khi các ban của cô đến rủ cô đi xem thì cô nói rằng mẹ ghẻ cô giao cho cô rất nhiễu việc nên cô không đi dược. Các bạn của cô nói rằng họ sẽ làm giúp cô và sau đó cùng đi. Chỉ một loáng mọi việc đã được làm xong.
Các bạn của Banizara đều mặc những bộ kimônô rất đẹp, còn cô thi chỉ có một bộ quần áo đã rách đang mặc trên người. Cô chợt nghĩ dến cái hộp nhỏ mà bà lão trong rừng đã cho cồ. Cô liền lấy nó ra, vỗ vào nó ba lần và nói rằng cô muốn có một bộ ki mô nô mới. Cô vừa nói xong, một bộ kimônô rất đẹp hiện ra trước mắt. Cô mặc vào và đi xem hát. Cô đang xem thì Kakezara xin mẹ cô ta một ít đường phèn, Benizara ném cho Kakezara mấy cục đường phèn.
Cử chỉ đó của nàng lọt vào mắt chàng quí tộc trẻ tuổi cũng đi xem hát ở đó.
Ngày hôm sau đoàn tuỳ tùng của chàng quí tộc đi đến làng của Benizara. Chiếc kiệu của chàng dừng lại trước nhà Benizara. Mụ dì ghẻ mừng quá mặc cho Kakezara bộ quần áo đẹp nhất để ra đón anh ta. Chàng quí tộc bước ra khỏi kiệu và nói:
- Ở đây có hai cô gái, hãy mời cô nữa ra đây.
Mụ dì ghẻ đã giấu Benizara trong nhà tắm, nhưng bà không thể trái lời chàng quí tộc nên bà phải dem cô ra. So với Kakezara, trông Banizara thật nhem nhuốc, nhưng chàng hỏi:
- Ai trong hai cô gái này hôm qua đi xem hát.
- Kakezara, cô này - mụ dì ghẻ chỉ vào con gái mình.
Chàng nói:
- Không phải cô này.
Nhưng mụ dì ghẻ cứ khăng khăng chính Kakezara tối qua đi xem hát. Cuối cùng chàng trẻ tuổi bèn yêu cầu hai cô gái sáng tác một bài hát. Chàng lấy một cái đĩa đặt vào trong một cái khay. Sau đó chàng bỏ một ít muối vào trong đĩa và cắm vào đó một lá thông nhọn. Chàng nói với hai cô hãy căn cứ vào việc chàng làm để sáng tác một bài thơ.
Kakezara cất giọng đọc:
Đặt một cái đĩa vào một cái khay.
Bốc một ít muối cho vào đĩa,
Cắm một cái lá thông vào muối
Cái lá thông đổ ra đĩa.
Đọc xong cô ta gõ vào đầu chàng quí tộc và chạy biến đi. Sau đó Banizara cất giọng ngâm:
Ôi! Chỉ là cái khay và cái đĩa
Nhưng từ trong đĩa ngọn núi nhô lên.
Và tuyết rơi phủ đầv trên núi
Nhưng rễ đã bám sâu vào tuyết
Và một cây thông đơn độc nhú trồi.
Nghe xong bài thơ này, chàng quí tộc rất hài lòng. Chàng sửa soạn cho đặt Banizara lên kiệu. Sau đó chiếc kiệu được khênh lên vai những người hầu và đi khỏi đó.
Mẹ của Kakezara im lặng nhìn theo. Sau đó bà ta cũng đặt cô ta vào một cái sọt to và nói:
- Nào, Kakezara bây giờ con cũng có thế di đến lâu đài của thằng quí tộc kia. Rồi mụ ta kéo lê cô ta đằng sau. Nhưng mụ ta kéo mạnh và nhanh quá làm Kakezara ngã lộn nhào xuống vực mà chết.