Ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai người đàn ông keo kiệt. Một người tên Taro, một người tên Jiro. Hai người sống cạnh nhà nhau. Một ngày nọ, hai người rủ nhau đọ xem ai keo kiệt hơn.
Trước tiên, Jiro hỏi:
- Này, Taro! Cơm nhà anh có gì?
- Lúc nào cũng chỉ mơ muối chua thôi.
- Mơ chua hả? Sang quá vậy?
- Vậy chứ nhà anh Jiro ăn gì?
- Tôi chỉ ăn cơm với nước tương thôi.
Thế là Taro vỗ ngực tự hào:
- Nước tương hả? Quá là sang! Tôi á, không phải là ăn mơ chua đâu. Đầu tiên, tôi chỉ nhìn nó thôi. Thế là trong miệng đủ thấy chua rồi. Cứ như vậy mà ăn cơm được ba ngày. Tiếp theo là cắn một miếng rồi nhả ra, cắn nhả như vậy là ăn được bảy ngày. Tóm lại chỉ cần một quả mơ chua là ăn được mười ngày cơm đấy.
Thế nhưng Jiro phản pháo:
- Thế đã là gì? Tôi chỉ chấm đũa vào nước tương, liếm đầu đũa rồi ăn cơm. Rồi lại liếm ăn cơm. Cứ liếm thế thì nước miếng trộn vào nước tương, cho nên tương chẳng hao hụt đi đâu hết.
Vậy là Jiro thắng keo này. Taro quay về nhà, trong lòng ấm ức không thể nào nhịn được, sai con:
- Qua nhà bác Jiro mượn cái búa cho ta.
Đứa nhỏ sang nhà Jiro nói:
- Cha con nói bác cho cha con mượn cái búa.
- Về hỏi cha mượn búa làm gì? Để đóng đinh thì ta không cho mượn đâu. Búa mòn hết mất.
Nói rồi Jiro bảo đứa bé đi về. Đứa nhỏ về nhà nói với Taro:
- Cha ơi, bác Jiro nói nếu đóng đinh thì không cho mượn đâu vì sợ mòn búa.
Nghe vậy, Taro cố tình nói to cho nhà bên cạnh nghe.
- Jiro keo kiệt không cho mượn búa à! Đã vậy thì lấy cái của mình xài thôi.
Jiro giật mình:
- Tiêu rồi, thua anh ta rồi!
Vậy là Taro thắng keo mượn búa này.
Bẵng đi một thời gian, lần này, Jiro sang nhà Taro mời:
- Taro, qua nhà tôi sưởi không? Ấm lắm đó!
Taro sang nhà Jiro thì chẳng thấy đèn đóm gì, không bếp lửa cũng chẳng lò sưởi. Đã vậy chẳng thấy Jiro đâu cả. Thử gọi:
- Jiro! Jiro! Anh ở đâu vậy? Có thấy lửa gì đâu?
Thế là từ phòng trong cùng có tiếng của Jiro:
- Taro! Anh Taro! Lửa trong phòng này, anh vào đây!
Taro bước vào thì Jiro đang toát mồ hôi, thở ra phù phù.
- Jiro, anh làm gì mà nóng đến mức vậy?
- Taro, anh nhìn lên trên đầu tôi xem.
Taro nhìn lên đầu Jiro thì thấy một tảng đá to được quấn bằng một sợi dây thừng đã mòn và cũ, treo tòng teng phía trên. Jiro giải thích:
- Tảng đá to đó mà rớt xuống thì tôi bẹp rúm. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tôi đủ căng thẳng, toát mồ hôi hột, nóng cả người. Đó là lửa sưởi ấm của tôi đấy.
Taro lại thua Jiro keo này. Khi ra về, Taro mở lời hỏi Jiro:
- Jiro, ngoài cửa tối quá. Cho tôi mượn cái đèn đi!
Nhưng Jiro từ chối:
- Đèn đuốc gì chứ, phí phạm quá. Anh lấy guốc đang mang trong chân gõ vào đầu cho nổ đom đóm mắt là thấy đường mà đi thôi chứ gì.
Taro đáp trả:
- Guốc hả, phí phạm. Tôi đi chân đất đến mà.
Jiro liền nói:
- Tôi biết vậy nên lo lật hết mặt chiếu cho khỏi dơ rồi.
Keo này, Taro lại thua.
Sau đó chừng hai, ba ngày, nhà Jiro xảy ra hỏa hoạn. Taro chạy như bay sang nhà Jiro:
- Jiro! Cho tôi xin chút lửa nấu cơm!
Jiro tức giận:
- Đây là đám cháy của tôi. Tôi không cho ai bớt lửa hết.
Taro cũng không chịu thua, lớn tiếng nói:
- Chẳng thấy ai keo kiệt hơn anh. Đã vậy, nhà tôi mà cháy thì cả tia lửa tôi cũng không cho đâu.
Nói rồi Taro quay về nhà, châm lửa đốt nhà mình.
Đến đây thì cuộc đua ai keo kiệt hơn cũng kết thúc.