Tôi có cha mẹ và hai anh trai. Tuy là con gái nhưng tôi chạy nhanh gấp đôi người bình thường. Nhờ vậy mà tôi có thể một mình săn hươu nai, thậm chí cả săn gấu. Có khi tôi còn săn được nai và gấu nhiều hơn cả hai anh.
Cha tôi rất cưng chiều tôi. Cha tặng tôi một con dao đi rừng và nói:
- Đây sẽ là vật hộ mạng cho con.
Đó là con dao rừng cỡ trung, không quá nặng đối với tôi. Lúc nào tôi cũng giắt nó bên hông, vào rừng săn thú hoặc hái rau cũng đem theo, chẳng lúc nào rời.
Tôi đã từng có những kỷ niệm đáng sợ như bị con gấu đuổi khi đi săn. Nhưng nhờ chạy nhanh gấp đôi người thường mà tôi chưa từng bị thương bao giờ.
Một ngày nọ, tôi cùng hai anh vào rừng săn bắt. Đến ngôi nhà nhỏ tạm trong rừng, hai anh đi săn, tôi ở lại chờ. Trong lúc đó, tôi định kiếm ít củi khô về nên giắt dao bên hông, đem theo sợi dây thừng rồi đi quanh nhà.
Đi được một lúc, đến cuối con suối nhỏ, men theo vách núi cheo leo dẫn đến một thung lũng sâu, tôi nghe như có tiếng trẻ con khóc vẳng ra từ đâu đó. Tiếng khóc của một đứa bé tầm tuổi vừa cai sữa mẹ.
- Ở trong rừng sâu thế này sao lại có tiếng trẻ con khóc nhỉ?
Tôi lấy làm ngạc nhiên nên nhẹ nhàng, chậm rãi dò từng bước, từng bước về hướng phát ra tiếng khóc. Cuối cùng tôi phát hiện một con gấu khổng lồ đang nằm ngủ. Trên bụng con gấu, đứa bé đang bò qua lăn lại, có khi té lăn kềnh. Đứa bé mặc kimono nên chắc chắn là con của con người rồi.
Tôi nghĩ bụng phải cứu đứa bé ra khỏi con gấu. Nhưng trong tay tôi lúc đó không có cung tên. Quan sát tình hình con gấu thì nó đang nằm với bộ dạng như người ta đang cho con mình gối đầu trên tay. Nhưng thật sự thì không thể nào biết được là nó đang ngủ hay không. Tôi im lặng nằm phục một lát rồi thình lình bật dậy, hô to “Ây!” và chộp lấy đứa bé rồi bỏ chạy. Con gấu có vẻ như đang ngủ đó cũng bật dậy, đuổi theo tôi.
Từ trước đến nay, tôi đã từng bị gấu đuổi nhiều lần và luôn trốn thoát dễ dàng nhưng những lúc đó chỉ có mình tôi. Còn bây giờ, tôi phải ôm theo một đứa bé. Tôi tự tin vào đôi chân chạy nhanh của mình nhưng con gấu cũng chạy rất khí thế. Thế là tôi vừa chạy vừa lấy dây thừng buộc chặt đứa bé lên lưng, nhờ vậy mà tôi rảnh tay, có thế chạy nhanh hơn một chút.
Tôi vừa chạy vừa nghĩ, nếu chạy về ngôi nhà tạm thì có thể sẽ khiến hai anh bị thương. Thế là tôi chạy về một hướng hoàn toàn khác. Nhưng không may là hướng chạy đó dẫn đến một vực sâu. Nhìn kỹ thì thấy giữa vực chỉ có một khe hở, nếu một mình tôi thì có thể nhảy qua vừa khít nhưng bây giờ tôi đang địu đứa bé trên lưng. Con gấu mà đuổi theo tới nơi thì cả hai đều bị nó giết chết chứ chẳng chơi, mà nếu rơi xuống vực thì cũng chết. Tôi hét vang:
- Hỡi thần vực sâu, hãy cứu con! Nếu con rơi xuống vực chết thì không chỉ thần mà ngay cả các vị thần khác đều phải chịu đựng mùi hôi của xác con đó! Hãy cứu coo....ooon!
Và rồi tôi hô “Ây!”, có lẽ vì được thần linh phù hộ mà tôi kịp bám hai tay vào một rễ cây nhỏ. Tôi đưa chân đang lơ lửng trên không tìm chỗ bám, sau đó cố sức leo lên vách núi.
Con gấu đuổi theo sau cũng bắt chước tôi, nhảy xuống. Nhưng chỉ một chân trước của nó chạm mép, còn thân nó thì lơ lửng trên không. Tôi cố gắng nhích lại gần, lấy con dao rừng dắt bên hông chém vào chân trước con gấu. Con gấu khổng lồ như bay lượn trong không trung rồi rơi xuống đáy vực sâu. Tôi không biết là nó đã chết hay chưa.
Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, nhìn lại đứa bé. Đó là một đứa bé trai đáng yêu làm sao. Không biết tại sao đứa bé lại rơi vào tay con gấu. Tôi lại cõng đứa bé, đi về hướng dòng sông, dựng tạm một túp lều bằng cỏ ở bãi đất rộng bên bờ sông.
Từ ngày sống cùng đứa bé trong túp lều đó, nó nghĩ tôi là mẹ nên luôn bám theo nũng nịu, đáng yêu vô cùng. Chúng tôi đánh bắt cá sông rồi nướng ăn, sống qua ngày. Vì mải chạy để thoát khỏi sự truy đuổi của con gấu nên bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu, đây là con sông nào. Vả lại, tôi cho rằng con gấu đó chưa chết. Hẳn một ngày nào đó, nó sẽ đến đòi lại đứa bé này. Nghĩ vậy, tôi không muốn các anh bị vạ lây nên quyết định ở lại chốn này.
***
Tôi là trưởng làng Kusuru, có hai con gái và hai con trai, đang sinh sống ấm no, không thiếu thứ gì. Con trai thì đi săn bắt, con gái thì nhặt củi, hái rau rừng.
Ở nhà tôi có nuôi một con gấu con. Tuy là gấu con nhưng nó đã qua một mùa đông nên thân hình cũng to lớn lắm rồi. Tôi dự định mùa thu sắp đến sẽ tế thần, gửi nó về xứ sở của thần linh.
Đột nhiên, một sáng nọ, con gấu gầm to và trở nên hung dữ khác thường. Hai đứa con trai tôi nói:
- Chuyện gì vậy nhỉ? Có vẻ con gấu linh cảm có chuyện bất thường!
Chúng đi xem tình hình, định vỗ về con gấu.
***
Tôi là con trai đầu của trưởng làng Kusuru. Không hiểu tại sao, một buổi sáng nọ, con gấu chúng tôi nuôi ở nhà để tế thần thường ngày rất hiền lành, bỗng dưng gầm to và lồng lộn trong chuồng. Tôi định đến chuồng để trấn an nó thì trong nháy mắt, con gấu phá tan cái chuồng ngay trước mắt tôi rồi bỏ chạy về hướng thượng nguồn sông.
Tôi cùng em trai lập tức chuẩn bị rồi chạy đuổi theo hướng con gấu nhưng nó chạy nhanh như thể bay trong không trung khiến chúng tôi không còn thấy nó đâu cả.
Chúng tôi chạy bao lâu nhỉ. Cứ lần theo dấu chân con gấu, chúng tôi chạy từ sáng, đến gần trưa thì trước mặt chúng tôi hiện ra một bãi sông mênh mông. Dừng lại, nhìn quanh đó thì chúng tôi nhận ra hình như có con gấu lớn đuổi theo con người. Mà hình như đó là người con gái, áo quần nhuộm đầy máu. Thế rồi, tuy không rõ lắm nhưng có dấu vết cho biết hình như con gấu chúng tôi nuôi đã tìm đến đây, đánh nhau với con gấu nọ.
Tôi và em trai chạy ngược về thượng nguồn sông và trông thấy một cái nhà, gọi là nhà nhưng không ra nhà, làm bằng lá thông, ở đó. Nghe có tiếng rên, chúng tôi vào xem thử thì thấy một người con gái trẻ thương tích đầy mình nằm đó. Bên cạnh người con gái, một đứa bé trai vừa khóc vừa bò quanh không rời. Thấy bóng chúng tôi, người con gái cử động, ráng sức kể lại trong hơi thở đứt quãng: