Thuở xa xưa, trên đỉnh Kanlaon có một con rồng khổng lồ bảy đầu với bảy đôi mắt ngọc lục bảo. Nó ép những người dân trong vùng phải thờ phụng nó, và mỗi ngày đầu năm phải mang cống cho nó một trinh nữ. Hầu hết những cô gái được chọn thường có xuất thân nông dân nghèo khó (vì người nghèo chịu khổ giỏi hơn chăng?).
Mỗi ngày đầu năm, cô gái được chọn sẽ được mặc đồ đen và đưa vào ngọn núi. Nếu cô gái không quay lại, thì tức là cô gái đã nằm trong bụng rồng và năm đó người dân sẽ không lo bị nó phá nữa. Còn nếu cô gái trở về, thì sẽ có hai khả năng. Hoặc năm đó con rồng bị khó tiêu, nên nó khất bữa ăn sang năm sau. Hoặc nó muốn nhiều hơn là một cô gái.
Dần dà, những cô gái con dân nghèo cũng hết. Và thế là đến lượt những nhà có điều kiện trở thành đối tượng phải cung cấp đồ ăn cho con rồng. Và dĩ nhiên, dân nghèo chịu khổ thì quen chứ người giàu thì không. Và họ bắt đầu buộc đức vua phải can thiệp. Nhà vua chẳng làm được gì, bèn treo thưởng một khối tài sản khổng lồ kèm theo cô công chúa của nhà vua cho ai xử lí được con rồng.
Đúng lúc ấy, từ hải ngoại xuất hiện một chàng trai dũng mãnh, tự xưng là con trai của một vị thần. Ngoài sức khỏe phi thường, chàng còn có khả năng nói chuyện với động vật. Chàng nhận thử thách đi diệt trừ con rồng.
Sau một thời gian nghiên cứu chi tiết, chàng trai bắt đầu triệu tập đồng minh của mình: một con đại bàng khổng lồ, một đàn kiến và một đàn ong.
Dưới sự chỉ huy của chàng trai, đàn kiến bí mật bò lên người con rồng khi nó đang ngủ, chui vào kẽ vảy và bắt đầu đốt. Con rồng đau đớn tỉnh giấc, cố giũ những con kiến ra nhưng không được.
Đàn ong lại bu đến và đốt vào bảy cặp mắt, khiến con rồng mù lòa. Rồi chàng trai cưỡi trên lưng đại bàng và chặt đứt từng cái đầu một, kết liễu con rồng.