Lúc này một cái gì khác nữa đã xảy ra. Những con rắn cứ bò quanh chân Ra. Chúng cũng bò quanh Shu và Tefnut. Thật ngạc nhiên: Sự sáng tạo đã dẫn đến sáng tạo hơn. Shu và Tefnut xem xét lũ rắn và họ biết rằng, mặc dù do bản năng, họ cũng có thể sáng tạo. Suy cho cùng, không khí và bọt dãi có thể cùng nhau nhảy múa. Một buổi mù sương, Shu và Tefnut múa nhảy trên mặt biển bao la vô tận, họ ngụp lặn, uốn lượn trong vòng ôm duyên dáng, và Shu phả hơi thở vào Tefnut cho đến khi họ sinh ra Geb và Nut.
Thế hệ mới nằm đấy, co quắp vào nhau trong một đống lộn xộn nóng như hun, nóng đến nỗi chúng có nguy cơ tan hòa vào nhau.
Ra và con gái Tefnut ngắm nhìn với một sự quan tâm bối rối, nhưng thần Shu biết rõ hơn. Sự việc sẽ không diễn ra ổn thỏa nếu như Geb và Nut không tách xa nhau. Shu cảm nhận được rằng cuộc sống cần trôi đi trên lưng của Geb và để cho điều này xảỵ ra, ánh sáng phải được nhảy múa giữa Geb và Nut. Thế là Shu đã làm điều mà một người cha cần phải làm; thần xé rời Geb và Nut ra. Thần nâng Nut trên đôi cánh tay dài khỏe khoắn để làm thành một cái vòm trên bầu trời, để lại Geb nằm sóng soài, - trái đất đang chực chờ, - sẵn sàng đón nhận bất cứ món quà nào đến từ phía trên và phía dưới.
Nhưng Ra không chờ đợi điều gì cả; đó không phải là tính cách của thần. Thần nhìn cánh cung mà tấm thân của Nut tạo thành và tất cả các lời lẽ lấp đầy trái tim thần bấy giờ tuôn ra khỏi miệng thần dưới một dạng thức mới: những câu chuyện. Ra trở nên sáng ngời như Nut, sáng ngời bởi những câu chuyện. Thần cần phải kể ra những câu chuyện ấy, những câu chuyện có thể khiến cho mọi chuyện xảy ra, ở mọi lúc, mọi nơi. Ra lẻn ra sau núi Manu (quả núi xuất hiện ngay khi thần gọi tên ra) và trèo lên con thuyền Manjet của mình (cũng lại thành hình khi dược gọi tên, nhưng có vẻ gì thật cũ kĩ, cũ đến hàng triệu triệu năm); thần cho thuyền đi ngang qua bầu trời giống như một quả bóng lửa hiện lên rực rỡ để lăn qua khắp đùi, mông, sống lưng và cổ Nut. Thần hạ xuống nơi chân trời phía tây xa xôi (vì giờ cũng đã có các hướng một khi thần nói ra) rồi lại quay trở lại Manu, đến điểm xuất phát, lần này đi qua cõi âm Duat trên chiếc thuỵền thứ hai, Mesektet.
Manjet đưa Ra đi ngang bầu trời, hành trình thần chuyển từ dại khờ buổi sáng đến khôn ngoan lúc ban chiều.
Có điều gì đó hồ hởi và mới mẻ khi bắt đầu chuyến đi qua bầu trời và vẻ gì đó mệt mỏi, ngán ngẩm lúc về cuối. Một sự trộn lẫn trêu ngươi. Ra cần phải sửa chữa nó; cũng còn lâu mới có được ngay kinh nghiệm. Thần cho phép mình sinh ra một lần nữa, sinh ra từ Nut, như thể nữ thần là mẹ chứ không phải cháu gái thần, đảo ngược trật tự của các vật, làm lẫn lộn thời gian bằng cách để nó xoay trở lại quẩn quanh một chỗ. Thần đứng dậy như một đứa trẻ. Buổi trưa, khi Manjet đi đến đốt sống đầu tiên của Nut, thần đã là một người đàn ông đương tuổi thanh xuân, một người hùng sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề và chiến thắng. Buổi tối thần trở thành một người già cả, bước lê chân với một cây gậy ngắn, một ngọn lửa le lói chút ánh sáng nóng và cuối cùng chỉ còn là kí ức của hơi ấm. Một ngày kì quặc.
Một sự lạ thường. Mà thần cứ phải lặp lại nó mãi mãi.
Thế là một trật tự mới được thiết lập. Thần Mặt trời Ra vạch ra nhịp điệu cơ bản của sự sống. Nhưng giờ dây sự lộn xộn sẽ không bao giờ biến mất; sự sống đã ban quyền cho nó. Ra đã khẳng dịnh điều đó bằng lời nói:
Mọi người, hãy nghe đây
Là ta đây, các người
Ta là chúa tể của Mặt trời.
Ta là cha đẻ của tất cả, là người yêu sức mạnh, kẻ chiến thắng khổng lồ.
Và giờ, hãy cùng ta chinh phục.
Chinh phục? Đó có thể là gì vậy? Ai là người chinh phục? Đã có sự lộn xộn gì, sự bất ổn gì cần phải được chế ngự? Ra còn chưa nhìn thấy. Nhưng thần biết chắc chắn nó sẽ tới.