Aset mất chồng nhưng Aset không chỉ có một mình: Nàng có con. Nàng biết điều này ngay đêm trước đó - đó là một khoảnh khắc thông hiểu. Tuy nhiên, không một ai trên trần thế biết chuyện, nhất thiết không để ai phát hiện ra, vì thế giới đã trở nên thù địch. Usir giờ đã an toàn dưới cõi âm Duat. Nhưng Aset thì còn ở trên trần, vẫn đang đi trên cát nóng Ai Cập, vẫn đang bị săn đuổi bởi Set, người anh hung đồ. Set đã chiếm đoạt các vùng đất Usir từng cai trị; thần ngự trên ngai vàng của em mình, một cách vô liêm sỉ. Xương cốt của Aset đến phải va vào nhau lục cục nếu không có thịt da che phủ. Không có điều ác nào sánh được với Set ác quỷ. Không thể để thần biết được về đứa bé nơi Aset.
Thế là Aset tháo chiếc tjet ra - chiếc thắt lưng có cái khóa vàng và chiếc nơ diêm dúa, và để cho chiếc áo dài buông chùng xuống. Nàng cúi gập người, chống chiếc gậy như thể bị đau lưng. Không ai thấy được chỗ bụng nàng phập phồng khi đứa trẻ bên trong quẫy đạp.
Thi thoảng Aset không kìm được và mỉm cười khi bị nó thúc bên trong. Nhưng nếu có ai hỏi điều gì khiến nàng vui thế, nàng kể lại những trò vui của lũ trẻ giống người mà nàng mong muốn đến thăm. Qụả thật, những người phụ nữ nhìn Aset chơi với các con mình và họ gọi nàng là nữ thần sinh sản. Họ nhờ nàng giúp giải quyết các chuyện trong cuộc sống gia đình. Họ hỏi làm thế nào để giữ được sự bình yên cho căn nhà, câu hỏi khiến Aset đâm bối rối vì nàng là người cuối cùng hiểu được điều dó. Hãy nhìn những gì anh nàng đã làm với chồng nàng, hãy nhìn đi, nếu dám. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.
Nhưng nàng thách đấy. Mặc dầu nàng không ở bên Usir về xác thịt, nàng ở bên chàng trong ý nghĩ. Đêm cuối cùng họ ở bên nhau, chàng dã bảo nàng giống như một cơn gió bắc được mong chờ trong những ngày nóng nực nhất. Chàng gọi nàng là ngọn gió ngọt ngào sảng khoái, và cái tên mới này giờ đây cứ quanh quẩn bên nàng như hương thầm. Nó vuốt ve má nàng êm ái đến mức nàng không thể ngăn mình quay mặt về phía nó, như một đứa trẻ xoay người để đón nhận thức ăn. Mỗi ngày nàng lại thêm phấn chấn. Phải, nàng có thể xoay xở được trong thế giới này - phải, thế là tốt rồi.
Nhưng nó còn có thể tốt hơn. Aset được biết Usir có một vai trò cai quản ở dưới cõi âm. Nàng sẽ giúp chàng trong nhiệm vụ này. Sao lại không chứ. Nàng không thể ở lâu dưới Duat - vì nàng còn sống. Và nàng cũng không thể là vợ thực sự của Usir - vì chàng đã chết. Nhưng nàng có thể xuống thăm và ở bên chàng khi chàng xét xử người chết. Nàng có thể gửi cho chàng những cái hôn gió, nàng có thể thực sự là ngọn gió mát lành ấy.
Tại sao không? Hả, tại sao không? Ai còn có thể ghen tị với nàng một chút sự châm chước ấy?
Nàng mới vui sao khi lần đầu lại được ở bên Usir dưới Duat. Mắt chàng là hai vực nước chân thành và êm ái, mặn mà và nổi nênh - một nơi để bơi, không phải để chìm. Thế rồi Usir chìa bàn tay to rộng ra - bàn tay đã từng vuốt ve Aset, mà đêm đêm nàng vẫn tận hưởng khi luôn nhớ đến, và để bàn tay trĩu nặng lên bụng nàng mà cảm nhận cái mầm sống bên trong, và Aset thốt kêu lên. Chỉ là một tiếng kêu mất mát. Bởi vì nàng cũng cần phải cười. Nàng có thể xoay xở ở cuộc đời này. Giờ nàng đã có thể thấy lại Usir, nàng thực sự có thể xoay xở được.
Cuối cùng đã bắt đầu những cơn đau đẻ. Aset tìm vào đầm lầy trong vùng châu thổ, chính nơi nàng đã giấu quan tài của Usir chín tháng trước đấy. Đứa trẻ được sinh ra ở đó, và Aset đặt tên cho nó là Heru, theo tên người chú Heru Wer của nó. Vì Ra và Heru Wer đã có nhiều thời gian ở bên nhau, Aset hi vọng Ra sẽ có sự quan tâm đặc biệt đến Heru Sa Aset - Heru con trai của Aset - và có thể cả bảo vệ nó nữa. Nhưng nàng không trông chờ vào điều đó. Với người trần, Aset không trông chờ vào ai ngoài mình.
Nàng bí mật nuôi dạy con.
Nhưng nàng biết rằng để giữ cho Heru Sa Aset an toàn thì không phải chỉ cần có sự quả quyết và trí thông minh. Mà còn cần đến cả ma thuật. Nàng bỗng thấy quặn đau - nàng đã chả thất bại tệ đến thế sao khi cố dùng ma thuật để làm cho hoàng tử nhỏ Kubla trỏ thành bất tử. Nhưng dẫu có thế nào, Aset không được SỢ nữa. Suy cho cùng, nàng đã đưa Usir trở lại cuộc sống trong cái đêm tuyệt diệu ấy - đó chính là ma thuật.
Mấu chốt không phải ở sự biến đổi và lửa thiêu, mà ở sức mạnh của lời. Rất rõ ràng. Thần Ra đã tạo ra mọi thứ từ lời. Aset cần nhận rõ đó là con đường đúng đắn để bắt đầu. Lời là phép màu.
Và thế là Aset quyết thu lượm ma thuật của lời. Lần này nàng phải thành công.
Bằng cách nào? Nàng có thể học bằng cách nào?
Đấy thôi: con người. Họ quần tụ như ong. Họ vừa yếu ớt vừa ngu ngốc, nên họ luôn bị đau ốm và tổn thương. Họ chính là cơ hội hoàn hảo để cho một nhà ma thuật tài năng mới chớm thực hành.
Aset chữa cho một người bị cảm lạnh. Rất đơn giản thôi.
Nàng nắn cho xương gãy lại lành. A! Nàng đã trấn an một cái đầu hóa điên vì sợ hãi, và trừ bỏ một khối u đang hút dần đi sự sống. Ui chao! Dù ai bệnh tật thế nào, Aset đều tìm thấy quanh mình những lời để chữa khỏi. Nàng chữa rất giỏi, và nàng tiếp tục làm tốt hơn. Nàng cần phải đạt tới sự hoàn hảo - kém hơn thì không thể bảo vệ dược trước Set.
Một hôm, một con bọ cạp có nọc độc chết người đốt Hem Sa Aset, quý tử của Aset. Trước đó, nàng chưa từng thử chữa cho một vị thần. Nhưng ngay lập tức, không chút lưỡng lự, nàng gọi tên con bọ cạp. Tất cả chỉ có thế. Một cái tên, và thế là Aset đã đoạt được quyền năng đối với con bọ cạp và nọc độc của nó. Và cậu bé con thần tức thì sống lại.
Phải! Aset dã đạt đến tột đỉnh khả năng của mình.
Nhưng nỗi sợ vẫn đeo bám nàng. Set là ông hoàng của bóng tối, tai họa của vũ trụ. Aset cần phải trở thành pháp sư mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Thế là Aset quyết dịnh thử một cơ may khủng khiếp.