Ngày xưa, tại một ngôi nhà nọ, người ta giã bánh giầy để ăn mừng năm mới. Một chú ếch và một chú thỏ đang đói bụng tình cờ đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh đó, Thỏ bàn với Ếch thế này:
- Này! Bạn Ếch thân mến ơi, ngôi nhà đó đang giã bánh giầy đấy. Chúng mình cùng đi lấy trộm chỗ bánh giầy đó rồi cùng chén được không?
- Bạn thỏ thân mến ạ, cậu nói là lấy trộm ư? Con người đang giã bánh giầy kia mà. Chẳng dễ gì mà lấy trộm được đâu.
Hai con vật suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, Ếch lên tiếng:
- Đây rồi! Có cách rồi đây! Tớ giả giọng trẻ con khóc rất giỏi. Tớ sẽ chui vào cái ao đằng sau nhà rồi sẽ giả tiếng trẻ con khóc. Đám người ở nhà chắc chắn sẽ giật mình và bỏ mặc chỗ bánh giầy để đi ra phía ao. Nhân lúc đó, bạn Thỏ hãy cõng cái cối và chuồn về phía ngọn núi. Sau đó, chúng ta sẽ cùng chia nhau chén chỗ bánh giầy.
- Ồ! Đúng rồi! Quả là một sáng kiến hay!
Thế là, ngay lập tức, Ếch nhảy ùm vào trong cái ao phía sau nhà.
- Oa! Oa! Oa!
Ếch giả giọng trẻ con khóc.
- Thôi chết! Đứa bé rơi xuống ao rồi!”
Nghe thấy tiếng khóc những người đang giã bánh giầy giật mình và cùng chạy ra phía cái ao. Nhân lúc đó, Thỏ nhảy ra:
- Nào! Bắt đầu nào!
Chú ta tự nói thế rồi nâng cả cái cối bánh giầy lên, nhanh chóng chuồn đi trên đôi chân luôn làm chú hãnh diện.
“Đến được đây thì an tâm rồi!” Chạy được đến chân núi, Thỏ đặt cối bánh giầy xuống và đợi Ếch. Mãi cũng thấy Ếch nhảy lạch bạch đến.
- Thỏ ơi, thành công rồi! Bây giờ, chúng ta chia chỗ bánh giầy này thế nào đây?
Thỏ đã định bụng một mình chén hết chỗ bánh giầy nên nói với Ếch thế này:
- Phải đấy… Nếu mình chia nhau ăn ở đây thì chẳng thú vị chút nào. Cậu thấy sao nếu ta làm thế này. Mình sẽ lăn cái cối này từ đỉnh núi rồi ai đuổi theo cái cối nhanh hơn thì sẽ được ăn toàn bộ chỗ bánh giầy.