Ngày xưa, hết thảy các loài chim trong rừng tụ họp lại, bàn với nhau quyết định xem ai ưu tú nhất để làm vua. Thế nhưng, cũng từ đó mà các loài chim bắt đầu tranh cãi dữ dội:
- Tôi mới là ưu tú nhất!
- Không, tôi mới là số một!
Ngay từ đầu, chim Tiêu liêu nhỏ bé đã bị các loài chim còn lại loại ra khỏi cuộc đua:
- Thứ nhỏ xíu xiu như mày thì có gì hay chứ?
Sau đó, chim Chiền chiện đề nghị:
- Cứ như vậy hoài thì chẳng quyết định được gì cả. Hay chúng ta thống nhất là ai thấy thần Mặt trời đầu tiên thì sẽ là con chim ưu tú nhất trong các loài chim.
Mấy con chim còn lại lao nhao:
- Đúng rồi! Đúng rồi!
Thế là khi trời gần sáng, các loài chim nhao nhao bay đến các cành cây liễu, cây sồi cao nhất trong rừng, chăm chăm nhìn về hướng Đông chờ đợi. Chỉ có chim Tiêu liêu luôn nhìn về bầu trời phía Tây trong rừng.
Cuối cùng, Mặt trời cũng xuất hiện. Nhưng trước khi ló dạng ở bầu trời phía Đông, Mặt trời đã chiếu ánh sáng lên đỉnh ngọn núi phía Tây. Chim Tiêu liêu nhìn thấy ánh sáng đó liền kêu lên:
- A! Tôi đã thấy thần Mặt trời!