Có một gia đình giàu sang và quyền quý. Họ có một cô con gái và yêu quý cô hơn tất cả mọi thứ trên đời. Một đêm, cô gái mơ thấy giấc mơ khủng khiếp: Một ông lão râu tóc bạc phơ, chòm râu dài chấm đất, xuất hiện trước mặt cô. Ông lão phán rằng:
- Cháu sẽ bị đói suốt bảy năm ròng, mặc dù cháu có ăn nhiều bao nhiêu đi nữa thì cháu vẫn thấy đói. Tiếp đến là bảy năm cháu sẽ bị khát dù hằng ngày cháu vẫn uống đầy đủ nước. Bảy năm tiếp theo cháu phải hầu hạ một người đàn ông đã chết trong căn nhà lạnh lẽo. Chỉ sau hai mươi mốt năm hạnh phúc mới đến với cháu và cháu sẽ sống trong hạnh phúc cho tới cuối đời.
Cô gái kể lại với cha mẹ giấc mơ của mình trong nỗi sợ hãi. Vài ngày sau cô bắt đầu cảm thấy đói. Cha mẹ cô dùng tất cả tiền có được để mua gạo cho cô ăn. Họ phải bán cả những đồ trang sức giá trị, cho tới khi khánh kiệt, vậy mà cũng không cứu con gái thoát khỏi cái đói. Người mẹ lang thang cùng cô con gái hết thành phố này đến thành phố khác để xin ăn.
Bảy năm luôn bị cái đói hành hạ rồi cũng qua đi. Nhưng họ chưa được yên thân. Người mẹ cùng cô con gái vẫn tiếp tục đi lang thang khắp nơi để xin nước uống. Bởi vì cô con gái lúc nào cũng thấy khát. Cái khát của cô thật kinh khủng. Cô uống bao nhiêu nước vẫn không đủ; thậm chí cả những dòng sông, con suối đều cung cấp nước cho cô mà cô vẫn khát.
Bảy năm vật lộn với cơn khát qua đi. Một ngày, hai mẹ con đến sa mạc hoang vắng cách xa làng mạc, thôn xóm. Họ bỗng nhận thấy một tòa nhà, trông như một cung điện của vua. Cổng tòa nhà đang mở, cô gái bèn bảo bà mẹ chờ ở ngoài để cô vào xem sao. Cô bước vào, nhưng cánh cửa khép lại sau lưng cô. Thế rồi bước chân cô đưa cô vào một căn phòng. Trong phòng có một người đàn ông, giống như một xác chết đang nằm trên giường.
Cô chợt nhận ra rằng bảy năm khát đã qua đi và bây giờ là bảy năm khủng khiếp nhất đang tới: cô phải chăm sóc người đàn ông này. Cô quỳ xuống bên cạnh con người như chết rồi ấy rửa ráy cẩn thận rồi ướp nước thơm vào xung quanh. Sau đó cô đem quần áo bẩn đi giặt và phơi. Ngày nào cô cũng làm công việc này một lần. Suốt thời gian ấy người đàn ông vẫn bất động không một lần cựa quậy.
Người mẹ biết rằng đó là số phận của con gái mình nên bà quay về sống ở một thành phố gần nhất để theo sát việc làm của con.
Những năm đau khổ gần đến ngày kết thúc. Cô gái mệt lả vì công việc hằng ngày và gần như kiệt sức. Rồi một hôm cô bỗng thấy một cô gái trẻ đẹp đi qua. Cô gọi cô gái đứng lại và ném cho một đoạn dây bảo cô bám vào rồi kéo cô ta vào nhà. Từ đó cô gái trẻ giúp một phần công việc chăm sóc người đàn ông.
Một hôm đang ở phòng bên cạnh, bỗng cô nghe thấy cô gái trẻ nói chuyện với người đàn ông, mà bấy lâu nay cô chăm sóc. Anh ta đã bình phục sau một giấc ngủ dài bảy năm. Tiếng người đàn ông hỏi:
- Chính em là người chăm sóc ta trong bảy năm qua ư?