Ngày xưa, ở nơi nọ, có một người thợ săn. Một hôm, người thợ săn vác súng vào rừng sâu, phục sẵn bên đường chờ lợn rừng đi ngang qua. Mãi đến chiều tối, khi xung quanh đã trở nên âm u, thình lình có một con giun đất to bằng cái sào phơi đồ từ đâu ngoe nguẩy trườn đến.
- Chà!
Người thợ săn còn đang nhìn con giun thì thấy một con ếch khổng lồ, to cỡ một tấm chiếu đang chồm chồm nhảy đến và nuốt trộng con giun đất.
- Ôi chà chà!
Người thợ săn lại giương mắt nhìn, lần này một con trăn khổng lồ, thân to bằng một vòng tay người ôm xuất hiện. Nó bò đến nuốt chửng con ếch nọ.
- Ở đời đúng là có nhiều chuyện lạ!
Người thợ săn vừa nghĩ đến đó thì một con lợn rừng thân mình to như một ngọn núi nhỏ, từ đâu chạy ào đến nuốt gọn con trăn. Người thợ săn nhìn con lợn rừng, ôm súng lên thầm nghĩ: “Con mồi ngon đây!”
Nhưng ngay lập tức, người thợ săn nghĩ lại: “Con giun đất bị con ếch vồ, con ếch bị con trăn nuốt chửng, con trăn bị lợn rừng ăn thịt. Bọn chúng ăn thịt lẫn nhau theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”. Vậy nếu mình bắn chết lợn rừng thì chắc chắn sau đó sẽ bị con gì đó ăn thịt chứ chẳng chơi.”
Người thợ săn hạ súng xuống. Lúc đó, không biết từ đâu vang lên tiếng nói:
- Người bắn súng, phán đoán giỏi lắm!
Nhìn lại, trời đã sáng tự lúc nào.
Vài ngày sau, người thợ săn lại vác súng vào rừng. Lần này, đề phòng những con thú lạ trong rừng, người thợ săn cẩn thận lắp thêm viên đạn đặc biệt có khắc lời kinh chú. Rồi cũng đến lúc trời tối, trong lúc người thợ săn còn đang phục chờ lợn rừng thì ông kẹ trong núi xuất hiện.
- Người thợ săn, có con mồi nào ngon không?