Ngày xưa, ở nơi nọ, có một ông bố và một cậu con trai sống với nhau. Vào một ngày mùa đông lạnh căm căm, người cha dẫn cậu con trai đi đốn củi trên ngọn núi phủ đầy tuyết. Trong lúc hai cha con đang chặt cây, tuyết vẫn rơi lặng lẽ và phủ từng lớp trên mặt đất. Chiều đến, khi họ định về thì tuyết đã phủ dày đến nỗi họ không thể xuống núi được nữa.
Không còn cách nào khác. Đêm nay, chúng ta đành trú lại túp lều trên núi này thôi! Nói là trú lại trong lều nhưng thức ăn cũng không có mà chăn đắp cũng không.
Nhưng dù sao họ cũng đã nhóm lửa và đun nước.
Bên ngoài, trời nổi một cơn bão tuyết. Gió thổi tung ngược tấm chiếu rơm ở cửa ra vào. Mỗi lần như thế, tuyết lại bay vù vù vào trong lều. Hai cha con im lặng sưởi ấm bên bếp lửa.
Trời bắt đầu trở tối. Cơn bão tuyết ngày càng dữ dội hơn. Bất ngờ, một cơn gió mạnh thốc tới. Cùng lúc, một cái gì đó như khối tuyết bị cuốn theo vào. Nó dừng ngay lại bên cạnh người cha. Đó là một cô gái đẹp mặc bộ kimono trắng muốt.
Cô gái thổi phù vào người cha và ngay lập tức, người cha đông cứng lại. Quá sợ hãi trước cảnh tượng đó, người con trai không thốt được lời nào. Lúc ấy, người con gái nói với anh:
- Chớ bép xép chuyện vừa thấy. Nếu mi kể chuyện này với bất kỳ ai thì mi sẽ mất mạng.
Nói rồi, cô gái biến mất.
Nhiều năm trôi qua, người con trai đã trưởng thành và cưới một người vợ xinh đẹp. Chẳng mấy chốc, họ cũng có được ba người con. Dù nghèo nhưng hai vợ chồng sống bên nhau rất thuận hòa, hạnh phúc.
Một tối mùa đông lạnh căm nọ, ngoài trời tuyết rơi, buốt lạnh. Lũ trẻ nô đùa ở phía bên này lò lửa, còn người vợ sưởi ấm ở phía bên kia lò. Lúc đó, anh thanh niên chợt nhớ lại sự việc đã xảy ra tại túp lều trên núi.
- À, mà mình này, có chuyện này xảy ra vào một buổi tối, đã lâu lắm rồi, như tối hôm nay. Gió thổi thốc tới. Cùng lúc, một cái gì đó như một khối tuyết cũng bị cuốn theo vào. Nhìn kỹ thì hóa ra là...
Anh thanh niên kể đến đó thì người vợ đột nhiên đổi sắc mặt. Người vợ đứng dậy và hạ giọng nói nhỏ:
- Tôi đã dặn mình là không được hé lời, thế mà mình lại nói ra mất rồi. Đã đến nước này thì tôi phải lấy mạng mình. Nhưng làm vậy thì thật tội cho lũ trẻ. Tôi sẽ không lấy mạng mình nữa. Nhưng tôi không thể ở lại đây thêm được. Xin mình hãy cố nuôi lũ trẻ cho khỏe mạnh.
Nói rồi, nàng đi ra ngoài và biến mất vào trong tuyết. Nghe nói đó chính là cô gái tuyết.
Thế là hết!